
ều người lúc bị nổ banh xác nhưng vẫn chưa chết hẳn, sẽ vô thức nhích về phía trước.
Em nghĩ, cảnh tượng này hẳn có ý nghĩa tượng trưng mãnh liệt đối với hắn. Trên mặt đất đầy máu vừa bẩn thỉu vừa thảm khốc, con người đau đớn muốn tiến về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn chết trong tuyệt vọng”.
Từ Tư Bạch nhìn cô chăm chú. Tô Miên nói tiếp: “Vì vậy, chân dung của hắn cần bổ sung thêm một điều: hắn có tuổi thơ khó khăn vất vả, nghèo khó, quẫn bách, chịu mọi sự ức hiếp. Chắc hắn lớn lên trong một gia đình dưới đáy xã hội. Bởi nếu hắn trưởng thành trong một gia đình trung lưu hoặc giàu có, thì cho dù bị bóng đen của quá khứ đè nặng đến đâu cũng không đến mức hình thành tâm lý nặng nề và có ý nghĩa hiện thực như vậy. Có một số việc, nếu không phải đích thân trải nghiệm, cảm giác của hắn sẽ không mãnh liệt đến mức đó”.
Từ Tư Bạch gật đầu tán thành. Về sát thủ thứ hai anh cũng có phát hiện quan trọng. Anh cầm con chuột, phóng to lòng bàn tay của các nạn nhân: “Đây là ảnh chụp thi thể lúc mới được phát hiện. Báo cáo khám nghiệm tử thi không nhắc tới, nhưng em có để ý không, màu sắc lòng bàn tay của họ hơi có sự khác biệt.”
Tô Miên hoàn toàn bị câu nói của anh thu hút. Cô ghé sát vào màn hình, nhìn chăm chú: “Hình như… hơi đỏ hơn thì phải?”.
Từ Tư Bạch mỉm cười. Tô Miên cất giọng đắc ý. “Mắt em vẫn rất tinh mà”.
“Ừ.” Anh mở vài tấm ảnh khác, cũng phóng to lòng bàn tay: “Nhưng khi được đưa về nhà xác, vết đỏ trong lòng bàn tay của nạn nhân đã tan biến. Bên pháp y không nhắc tới điều này trong báo cáo, chứng tỏ vết đỏ không phải do chất độc, cũng không phải bị thương”.
Tô Miên chớp mắt: “Thế có nghĩa là gì hả anh?”.
Từ Tư Bạch xòe lòng bàn tay: “Đánh anh một phát đi!”.
Tô Miên ngẩn người nhưng lập tức hiểu ra vấn đề. Cô liền phát mạnh vào tay anh, một tiếng “bốp” vang lên, lòng bàn tay cô hơi đau rát còn Từ Tư Bạch thì chau mày.
Tô Miên: “Làm anh đau rồi à?” Cô cả ngày ở cùng đám cảnh sát hình sự nên nặng chân nặng tay. Cô quên mất, người nho nhã như Từ Tư Bạch không chịu được lực mạnh.
“Anh không sao.” Từ Tư Bạch mỉm cười, lật lòng bàn tay cô lên, đặt cạnh tay mình: “Em xem, vết đỏ trong lòng bàn tay nạn nhân có giống dấu vết đánh người hay không? Vì nó biến mất rất nhanh nên bác sĩ pháp y mới không phát giác”.
Tô Miên quan sát kỹ lưỡng, đúng là giống hệt. Cô thắc mắc: “Nhưng như vậy thì sao chứ? Trước khi chết, nạn nhân đã đánh vào đâu nhỉ?”.
Từ Tư Bạch thu tay về, im lặng nhìn cô. Là một bác sĩ pháp y, anh chỉ phụ trách phát hiện triệu chứng lạ thường trên thi thể nạn nhân, đồng thời tìm ra nguyên nhân và cơ chế hình thành triệu chứng đó. Còn về lý do tại sao hung thủ lại làm vậy, suy đoán ra điều gì… là công việc của cô và những người cảnh sát hình sự khác.
Bộ não Tô Miên xoay chuyển rất nhanh. Cô cũng nhớ tới chân dung mà Hứa Nam Bách đã phác họa: tính kiềm chế rất mạnh, nhưng tâm lý đặc biệt méo mó, có một công việc ổn định, trang điểm cho thi thế nạn nhân, hai yếu tố tự kiềm chế và méo mó cùng xuất hiện trên một người…
“Nếu hung thủ bắt nạn nhân tát vào mặt mình, vậy thì mặt nhân cũng phải có dấu vết, đằng này không có…” Trong đầu chợt vụt qua một ý nghĩ, cô nhướng mày nhìn Từ Tư Bạch: “Liệu có phải… người bị tát chính là hung thủ không? Hắn bắt nạn nhân tát mình trước khi giết họ?”.
Từ Tư Bạch chưa kịp đáp lời, Tô Miên mừng rỡ reo lên: “Rất có khả năng này. Giáo sư Hứa nói, sự tự kiềm chế cực đoan và tâm lý méo mó điên cuồng cùng xuất hiện trên người hắn, chứng tỏ tính cách của hắn đã phân liệt, vô cùng mâu thuẫn. Để em nghĩ xem nào, đặc tính kỷ luật nghiêm ngặt của con người thường được rèn giũa từ gia đình hoặc nhà trường. Nhưng trường học bây giờ cũng quản lý không quá khắt khe, đâu đến mức ép con người trờ nên biến thái. Vậy thì chỉ có thể là gia đình.
Do đó, chân dung của hắn cũng tăng thêm một điều: Hắn trường thành trong một gia đình nghiêm khắc quá đáng. Cái tát đại diện cho sự trừng phạt. Hắn bắt nạn nhân tát mình, là bởi vì thời niên thiếu, hắn hay bị xử phạt về thể xác tương tự. Giải thích này tương đối hợp lý. Thời buổi bây giờ, các thầy cô đâu dám tùy tiện đánh học sinh, nhưng phụ huynh thì có thể”.
Tô Miên càng nói càng hăng, Từ Tư Bạch chăm chú lắng nghe, khóe miệng nhếch lên.
“Anh cười gì thế?” Cô hỏi.
“Anh thấy em rất lợi hại.” Anh đáp.
Trong lòng vô cùng ấm áp, Tô Miên vỗ vai anh: “Tất nhiên rồi! Lão Từ, anh cũng không tệ!”.
Về sát thủ thứ ba, người có ít manh mối nhất, kết luận của Từ Tư Bạch càng trực tiếp và chuẩn xác hơn: “Cùng nghề với anh. Nếu không phải bác sĩ pháp y thì là bác sĩ khoa ngoại”.
“Có thể xác định điều này sao?” Tô Miên hỏi.
“Có thế.” Anh chỉ vào tấm ảnh trên màn hình: “Đây là thủ pháp và thói quen dùng dao của bác sĩ khoa ngoại. Tội phạm phải hiểu rõ kết cấu cơ thể con người, vết cắt mới hoàn hảo như vậy”.
Tô Miên mừng rỡ, nắm lấy cánh tay anh: “Lão Từ, anh giỏi thật đấy!”
Từ Tư Bạch mỉm cười, không đáp lời. Hồi còn ở thành phố Giang, khi cô phá án, anh khám nghiệm tử thi, cũng thường đưa ra những kết luận có giá trị đối với cô. Đây là vụ án lớn