
g ra về cùng đồng nghiệp. Mấy ngày sau, cô phát hiện tiếng bước chân đã biến mất hoàn toàn. Có lẽ đối phương đã biết khó mà tự rút lui. Cô cũng không để chuyện này trong lòng.
Hôm nay là thứ Tư, lúc Kỷ Nhã Hinh rời khỏi trung tâm thương mại, đã là mười một rưỡi đêm. Người đồng nghiệp bình thường hay về cùng cô lại đi tỉnh ngoài nên cô đành phải về một mình.
Trên đường không có gì bất thường. Kỷ Nhã Hinh chọn đường lớn, nơi có ánh đèn sáng để đi, đằng sau cũng không nghe thấy tiếng bước chân bám theo như mọi lần.
Cô sống ở tầng ba. Lúc này đã muộn, cầu thang vô cùng yên tĩnh. Hôm nay, đèn ở hành lang trên tầng hai và tầng ba đều bị hỏng, cô thở dài, rút đèn pin nhỏ và chìa khóa từ túi xách, vừa hát lẩm nhẩm vừa mở cửa.
Vào thời khắc cánh cửa mở ra, sống lưng cô đột nhiên lạnh toát. Bởi cô nghe thấy tiếng thở của một người, cách cô rất gần.
Toàn thân cứng đờ, Kỷ Nhã Hinh quay đầu về hướng đó. Cô liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh đống đồ lặt vặt xếp bừa bộn trên hành lang. Hắn âm thầm lặng lẽ như một hồn ma ở đó tự bao giờ.
Máu trong cơ thể Kỷ Nhã Hinh dường như dồn hết lên đại não, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô lập tức chạy vào nhà nhưng đã muộn, người đàn ông ôm chặt thắt lưng cô, bàn tay còn lại nhanh như chớp bịt miệng cô, khiến cô thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu cầu cứu.
Cánh cửa khép lại ở sau lưng người đàn ông. Hắn nhanh chóng bật đèn rồi lôi Kỷ Nhã Hinh vào phòng ngủ. Cô ra sức giãy giụa, càng bị đối phương kẹp chặt hơn. Cô sợ đến mức chảy nước mắt. Vừa ngẩng đầu, cô liền chạm phải đôi mắt hai mí bình tĩnh, sâu hun hút, không hề có bất cứ cảm xúc hay sự thương hại nào ở đằng sau chiếc mặt nạ màu đen của hắn.
Mãi tới khi cô bị trói trên giường và lột quần áo, ánh mắt của hắn mới có chút thay đổi, hình như trở nên dịu dàng hơn. Một sự dịu dàng pha lẫn nỗi bi thương bị đè nén.
Kỷ Nhã Hinh tuyệt vọng nhìn hắn đứng dậy, mở cửa sổ phòng ngủ. Tiếng chuông ngân vang truyền đến, tựa như một điềm báo về sự nhục nhã mà cô sắp phải trải qua. Hắn còn chỉnh ánh sáng trong phòng ngủ tối hơn một chút, khiến tất cả trở nên mông lung. Cuối cùng, hắn ra phòng khách, mở ti-vi.
Truyền hình đang phát sóng bản tin đêm, ngôi nhà yên tĩnh trở nên náo nhiệt trong giây lát.
Cuối cùng, tên tội phạm quay về giường ngủ, bắt đầu vuốt ve thân thể Kỷ Nhã Hinh. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn cầu. Cô đã chấp nhận số phận, chỉ xin hắn đừng gây thêm tổn thương cho cô.
Khi hai người chạm mắt nhau, hắn nhạy bén đọc hiểu ánh mắt của cô. Nhưng ngay sau đó, hắn liền quay đi chỗ khác, đồng thời điên cuồng “tàn sát” thân thể cô.
Bạch Cẩm Hi rời khỏi phòng ngủ của Kỷ Nhã Hinh, nhẹ nhàng khép cửa. Bên ngoài, mấy người cảnh sát hình sự đều bận rộn, bầu không khí căng thẳng và nặng nề.
Cô đứng im một lúc rồi đi đến chỗ người đàn ông đang ngồi xổm ở góc phòng khách. Cũng giống lần trước, Hàn Trầm đeo găng tay màu đen, quỳ một chân xuống sàn nhà. Anh đang chăm chú quan sát vết tích nào đó. Vì thần sắc tập trung nên trông anh không còn vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị mà nho nhã hơn bình thường.
Bạch Cẩm Hi vừa đi đến sau lưng, anh liền phát giác, ngẩng đầu nhìn cô.
Nói thật, mỗi lần bị anh “chiếu tướng”, Bạch Cẩm Hi đều có chút bối rối. Có lẽ bởi vì ánh mắt của anh quá mức thâm trầm và lạnh lẽo.
Cô mở miệng hỏi: “Có manh mối gì không?”.
Hàn Trầm tiếp tục dán mắt vào sàn nhà: “Sắp rồi”.
Câu trả lời không đúng trọng tâm khiến Bạch Cẩm Hi hơi ngẩn người. Sắp rồi? Có nghĩa là anh sắp phá được vụ án? Cô liền ngồi xổm xuống bên cạnh, liếc anh một cái.
Hàn Trầm cất giọng nhàn nhạt: “Cô không hiểu đâu”.
Bạch Cẩm Hi tròn mắt. Hừ, anh chàng này coi thường người khác quá đấy!
Cô trầm mặc trong giây lát rồi mở miệng, ngữ khí có phần gắt gỏng: “Cho xin điếu thuốc!”. Đây mới là mục đích thật sự của việc tìm anh.
Bình thường, cô không mang theo thuốc lá bên người, ở nhà cũng cố gắng kiềm chế cơn nghiện. Vào thời khắc này, tự nhiên muốn hít một hơi nên cô càng thèm nhỏ dãi mùi vị loại thuốc đắt tiền của anh.
Hàn Trầm đang cúi xuống, hai tay bận rộn trên nền nhà. Anh không ngẩng đầu, thờ ơ đáp: “Túi bên phải ấy”.
Bạch Cẩm Hi không khách sáo, liền thò tay vào túi quần của anh. Túi quần đàn ông rất ấm áp, ngón tay cô trong đêm tối ngược lại giá lạnh nên vừa thò vào, cô liền hít một hơi, sau đó mò đi mò lại tìm bao thuốc.
Tay đột nhiên bị nắm chặt. Hàn Trầm đã túm lấy cổ tay mảnh mai của cô. Bạch Cẩm Hi kinh ngạc ngẩng đầu, liền chạm phải đôi mắt nghiêm nghị của anh.
“Đừng sờ lung tung.” Anh hất tay cô sang một bên.
Bạch Cẩm Hi hết nói nổi. Ai thèm sờ anh chứ?
Im lặng vài giây, cô lên tiếng, sắc mặt tỏ ra tiếc nuối: “Sờ cũng sờ rồi, phải làm thế nào bây giờ?”.
Hàn Trầm vốn đã tiếp tục công việc, nghe nói vậy lại ngẩng đầu nhìn cô. Tuy nhiên, Bạch Cẩm Hi không để ý đến anh, đứng dậy đi ra ngoài ban công.
Trời vẫn tối đen, không có lấy một vì sao, chỉ le lói những ánh đèn. Cả khu phố cổ giống như một bà lão già nua, tỏa ra mùi mục nát nhưng vẫn tồn tại một cách chân thực.
Bạch Cẩm Hi cúi xuống nhìn bao thuốc tron