XtGem Forum catalog
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328440

Bình chọn: 10.00/10/844 lượt.

thương nữa”.

Cẩm Hi vừa buồn cười vừa cảm động, trịnh trọng gật đầu: “Em sẽ cố gắng tránh bị thương”.

Bốn mắt nhìn nhau, sau đó, Từ Tư Bạch lại cầm cốc nước, tiếp tục đút cho cô. Cẩm Hi cảm thấy ấm áp trong lòng, ngoan ngoãn hưởng thụ sự phục vụ của anh.

“Tiểu Bạch, chị tỉnh rồi à?” Giọng nói vui mừng từ cửa truyền tới, Châu Tiểu Triện đi vào, trên tay xách hộp cơm.

“Ừ.” Cẩm Hi nuốt nước bọt, cười với cậu ta.

Châu Tiểu Triện kéo chiếc ghế ngồi xuống: “Em đoán chắc chị cũng tỉnh rồi nên mua cho chị cơm dinh dưỡng của bệnh viện đây này. Chị mau ăn đi, nằm suốt một ngày một đêm chẳng đói chết đi được ấy chứ”.

Từ Tư Bạch cũng gật đầu: “Em ăn một chút đi”.

Bạch Cẩm Hi chau mày, hỏi Châu Tiểu Triện: “Tôi ngủ lâu như vậy sao? Hàn Trầm thế nào rồi?”.

Châu Tiểu Triện: “Lão đại… Vừa rồi em qua phòng anh ấy, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói, tình trạng cua anh ấy nghiêm trọng hơn chị. Có điều…”.

Anh ấy không nguy hiểm đến tính mạng. Châu Tiểu Triện chưa kịp nói nửa câu sau, Cẩm Hi đã chống tay xuống giường ngồi dậy.

Châu Tiểu Triện giật mình, định giơ tay đỡ cô, nhưng Từ Tư Bạch phản ứng nhanh hơn, lập tức túm cổ tay Cẩm Hi: “Em làm gì vậy?”.

Cẩm Hi nói với bọn họ: “Em đi xem Hàn Trầm thế nào”.

Từ Tư Bạch im lặng. Châu Tiểu Triện lên tiếng: “Không được! Bác sĩ nói, chị phải nằm trên giường một tuần. Vừa tỉnh dậy càng không thể xuống giường, chị mau nằm xuống đi!”.

Từ Tư Bạch tiếp lời, ngữ khí rất nghiêm nghị: “Vừa rồi, em hứa với anh điều gì?”.

“Lão Từ, anh đừng lo, em đâu đến nỗi yếu ớt như thế. Tiểu Triện, mau đỡ tôi dậy!” Cô dõi mắt ra ngoài cửa: “Trong lòng em biết rõ em đang làm gì”.

Vừa dứt lời, cô liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào. Đó là Hàn Trầm. Anh mặc bộ đồ bệnh nhân giống cô, mái tóc ngắn lòa xòa, sắc mặt nhợt nhạt. Anh bám vào bờ tường, đi chầm chậm vào phòng. Theo sau anh là Lải Nhải và Mặt Lạnh, gương mặt họ đầy vẻ bất lực.

Bạch Cẩm Hi, Châu Tiểu Triện và Từ Tư Bạch đều ngẩn người. Cả ba giữ nguyên tư thế, cô chống tay xuống giường, nửa nằm nửa ngồi, còn hai người đàn ông đang đỡ lấy cô.

Vừa thấy Cẩm Hi, Hàn Trầm liền dừng bước, nhìn cô chăm chú.

Cô mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình nên thân hình càng trở nên gầy gò. Mái tóc dài xõa xuống bò vai, gương mặt không một chút sắc hồng. Vào thời khắc nhìn thấy anh, đôi mắt trong veo của cô dường như vụt qua rất nhiều tâm tình. Ánh mắt này khiến Hàn Trầm bất chợt nhớ đến nụ hôn ở trên máy bay hôm nào. Lúc đó, cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt hàm chứa muôn vạn lời nói như bây giờ, khiến tim anh đau nhói.

Hai người yên lặng quan sát đối phương, người bên cạnh không ai lên tiếng.

“Lão Từ, Tiểu Triện!” Cẩm Hi lại nằm xuống giường: “Đuổi người này ra ngoài cho tôi!”.

Mấy người đàn ông sững sờ. Châu Tiểu Triện lắp bắp: “Tiểu Bạch… Vừa rồi chị còn muốn…”.

“Cậu câm miệng ngay!” Cẩm Hi cắt ngang lời cậu ta.

Từ Tư Bạch nhìn cô rồi lại liếc Hàn Trầm. Sau đó, anh ngồi xuống mép giường, thần sắc bình tĩnh.

Ngoài Châu Tiểu Triện biết một chút nội tình, Mặt Lạnh và Lải Nhải đều không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Bắt gặp vẻ Mặt Lạnh lùng của Cẩm Hi, họ len lén liếc Hàn Trầm.

Hàn Trầm rời tay khỏi bờ tường, đứng thẳng người. Từ đầu đến cuối, anh luôn dán mắt vào Cẩm Hi.

“Em định đuổi ai ra ngoài?” Giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên.

Cẩm Hi “hừ” một tiếng: “Anh chứ còn ai vào đây nữa?”.

Nào ngờ Hàn Trầm đi thẳng đến chiếc ghế ở phía đối diện, từ từ ngồi xuống: “Em hãy đưa ra lý do, tôi mới ra ngoài!”.

Cẩm Hi ngẩn người, hai má nóng ran. Cô thật sự không ngờ, anh lại giở trò lưu manh vào thời khắc này. Làm sao cô có thể nói, đuổi anh ra ngoài là vì anh đã cưỡng hôn cô?

Trong đầu Cẩm Hi chợt hiện ra cảnh tượng ở trên máy bay. Anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, giống như trong mắt chỉ có một mình cô. Anh ôm cô, hôn cô cuồng nhiệt, không cho cô cơ hội để hô hấp hay né tránh. Anh giữ hai tay cô, toàn thân phủ lên người cô. Vào giây phút đó, thế giới của cô dường như chỉ tồn tại một mình anh.

Thế nhưng, anh đã có vị hôn thê… Trái tim nhói đau, Cẩm Hi liền quay đầu sang một bên, không nhìn anh nữa. Căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh một cách kỳ quặc.

“Khụ… Tiểu Bạch, em đỡ chút nào chưa?” Lải Nhải hỏi.

“Tôi rất khỏe.” Cẩm Hi trả lời dứt khoát.

Lải Nhải nháy mắt với Châu Tiểu Triện. Cậu ta biết ý, lập tức điều tiết không khí: “Lão đại thì sao ạ?”.

“Tôi cũng rất khỏe.” Hàn Trầm đáp ngắn gọn.

Căn phòng lại một lần nữa im lặng như tờ, may mà có người xuất hiện.

“Tất cả đều ở đây à, tốt quá!” Giọng nói đàn ông sang sảng truyền tới, Tần Văn Lang xách túi táo đi vào.

Sau khi đưa túi táo cho Lải Nhải mang đi rửa, anh ta đến bên Hàn Trầm, cúi xuống xem chân anh rồi vỗ vỗ vai: “Thế nào rồi?”.

“Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi.” Anh bình thản đáp, khóe mắt phát hiện Cẩm Hi vẫn ngoảnh mặt sang một bên.

Tần Văn Lang gật đầu, lại đi đến bên giường Bạch Cẩm Hi: “Đồng chí Tiểu Bạch! Vết thương đỡ chút nào chưa? Lần này, hai cô cậu chịu nhiều vất vả nhưng cũng lập được công lớn. Lãnh đạo Cục rất hài lòng với biểu hiện củ