
còi ầm ĩ, Từ Tư Bạch dường như đang lái xe. Anh không trả lời vấn đề của Châu Tiểu Triện mà hỏi lại bằng ngữ điệu sốt ruột: “Tiểu Triện, cậu hãy nói cho tôi biết Cẩm Hi đang ở đâu? Có phải cô ấy đã vào vùng núi bắt tên tội phạm giết người hàng loạt đó rồi không?”.
Châu Tiểu Triện im lặng vài giây. Đây là vụ án lớn, phía cảnh sát chưa từng công khai với bên ngoài nhưng Từ Tư Bạch là người trong ngành, kiểu gì cũng nghe nói qua.
“Vâng…” Cậu ta đáp khẽ: “Chị ấy đi cùng Hàn Trầm. Chúng tôi đang chuẩn bị xuất phát đi cứu chị ấy!”.
Từ Tư Bạch hít sâu vài hơi để khôi phục tâm trạng bình tĩnh: “Tôi đang trên đường, sắp tới thành phố Lam rồi. Tôi sẽ cùng đi với mọi người. Ngoài ra, báo cáo mà cậu gửi cho tôi xem, xét từ bản thân vụ án thì không có gì bất thường. Tuy nhiên, khi so sánh, đối chiếu bốn tai nạn bất ngờ xảy ra trong hai năm ở khu vực đó, tôi đã có một phát hiện”.
“Tai nạn bất ngờ ư? Phát hiện gì cơ?”
“Bốn người chết gồm ba nữ một nam, trong đó có cả Cố Nhiên đều sẩy chân rơi xuống nước, mà nguyên nhân dẫn đến tử vong là do nhiệt độ quá thấp, hay nói một cách khác là chết vì lạnh cóng. Điều này không bình thường, bởi khi rơi xuống nước, đa phần sẽ bị chết đuối, một bộ phận nhỏ bị nước cuốn trôi, chết do đập vào đá ngầm hay đâu đó, cuối cùng mới là chết cóng. Vì chết đuối chỉ mất sáu phút, trong khi chết cóng cần ít nhất nửa tiếng cho đến vài tiếng đồng hồ. Vậy mà bốn nạn nhân này đều bị chết cóng.”
“Tôi không hiểu…”
“Tiểu Triện, cậu thử nghĩ xem, cả bốn nạn nhân đều là người yêu thích hoạt động dã ngoại, tôi đoán chắc họ đều biết bơi. Điều gì đã khiến họ không hẹn mà cùng bị ngâm trong nước lạnh, cuối cùng dẫn đến tử vong?”
Châu Tiểu Triện mở to mắt: “Ý của anh là… Bốn vụ án này không phải tai nạn ngoài ý muốn, mà là giết người hàng loạt?”.
“Rất có khả năng đó.” Từ Tư Bạch đáp. “Nếu một người biết bơi sẩy chân rơi xuống nước rồi bị dòng suối cuốn đi, anh ta chưa chắc đã mất mạng. Nhưng nếu nạn nhân bị ngâm trong nước lạnh cho đến chết rồi mới bị ném xuống dòng suối, một khi bên ngoài không có vết thương rõ ràng, cảnh sát sẽ không nghi ngờ anh ta bị sát hại.”
Chương 24: Hồng Nhan Tri Kỷ
Đối với Phương Tự, chuyện xảy ra năm ngoái giống như một giấc mơ kỳ dị, có hưng phấn, nhơ nhớp, có hoảng sợ, và cả khoái cảm đến tận cốt tủy. Màn đêm mông lung, thân thể nõn nà của người đẹp và tiếng khóc kháng cự của cô giống như liều thuốc kích thích, đánh thức thú tính của mỗi người đàn ông. Ngay cả Kha Phàm cũng thừa nhận, đây là lần kích thích nhất trong cuộc đời anh ta.
“Mấy ngày nữa, chúng tôi sẽ lại tìm em.” Trước khi rời đi, Nhan Nhĩ vỗ nhẹ lên mặt Cố Nhiên, đồng thời ném quần áo cho cô. Lúc ba người rời khỏi khu rừng, Phương Tự quay đầu, thấy Cố Nhiên ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa mặc quần áo.
“Đại Kha, liệu cô ta có báo cảnh sát không?” Phương Tự hỏi.
Kha Phàm đáp: “Con bé đó có gan làm vậy không? Vừa rồi tôi đã nói với cô ta, không cần công việc hay thể diện thì cứ việc. Nếu chúng ta xảy ra chuyện, nó và bố mẹ nó cũng đừng hòng sống tử tế”.
Nhan Nhĩ tiếp lời: “Yên tâm đi, cô ta không có gan đâu”. Nói xong, anh ta nhếch miệng: “Phương Tự, khi nào về, anh nhớ cho con bé đó ít tiền. Vừa đấm vừa xoa, sau này nó cam tâm tình nguyện theo chúng ta cũng không biết chừng.”
Phương Tự gật đầu: “Được, chuyện này cứ giao cho tôi.”
Không ai biết, Cố Nhiên gặp phải đám nông dân đó ở đâu, để rồi bị họ bắt đi. Ngày hôm sau, ba người đàn ông cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm cô gái mất tích. Khác với mọi người, họ biết vị trí của Cố Nhiên tối qua nên đi thẳng tới chỗ đó, nhằm mục đích đe dọa, bắt cô ngậm miệng trước khi mọi người tìm thấy.
Nào ngờ, mãi tới nữa đêm, họ mới nhìn thấy Cố Nhiên và đám nông dân ở một con suối cách chỗ cũ mấy cây số. Cố Nhiên ở dưới nước, lạnh đến mức toàn thân run rẫy, còn mấy người đàn ông đứng trên bờ.
Kha Phàm, Phương Tự và Nhan Nhĩ sợ đến nỗi không dám thở mạnh, trốn sau bụi cây dõi theo cảnh tượng đáng sợ này. Bấy giờ đã là tháng Mười, ở vùng núi vào buổi tối nước lạnh tựa như kết băng. Cố Nhiên không biết đã bị ngâm bao lâu, gương mặt tái nhợt, đôi môi thâm tím. Cô không khóc lóc, thần sắc đờ đẫn.
Cô không dám lên bờ, bởi hai người đàn ông cầm con dao bổ củi và gậy gỗ chờ sẵn. Chỉ cần cô hơi tiến lại gần, họ sẽ lập tức chém mạnh xuống tảng đá trên bờ, khiến cô sợ chết khiếp.
“Còn bao lâu nữa?” Một người hỏi.
“Cũng sắp rồi, con bé này có vẻ chịu đựng kém hơn đứa trước.” Tên còn lại đáp.
“Da nó mịn thật đấy, có điều ngực hơi bé một chút.”
“Thế mà trưa nay anh còn “chơi” nó những hai lần?”
“Ha ha ha…”
Đám đàn ông cười hô hố, vẻ mặt họ thản nhiên như đang bàn luận chuyện thời tiết.
“Mẹ kiếp!” Nhan Nhĩ chửi thề một tiếng. “Bọn họ định giết Cố Nhiên hay sao?”
Phương Tự giật mình buột miệng: “Có cần báo cảnh sát không?”.
Kha Phàm và Nhan Nhĩ im lặng vài giây.
“Đi thôi!” Kha Phàm nói nhỏ. Ba người lặng lẽ rời khỏi nơi đó.
Có những chuyện không cần mở miệng, trong lòng ai cũng hiểu rõ. Nếu bây giờ báo cảnh sát, cứu được Cố Nhiên, nhưng chuyện họ cưỡng hiếp cô sẽ bị phơ