đều thuộc về Takeshi sempai của Volt đấy.
– Vậy còn…
– Cậu muốn nói đến Kai – kun và Tooya sempai chứ gì?_ Tôi chưa kịp thắc mắc thì Toru đã nhanh miệng cắt ngang, giọng điệu rất chi là tinh tướng.
– Ừ, chẳng phải họ là hai vampire mạnh nhất sao? Không lẽ trong môn bóng rổ này lại kém đến thế?_ Tôi gật đầu hỏi tiếp
– Không phải thế đâu, chỉ tại họ chưa bao h tham gia cuộc thi bóng rổ này thôi.
– Tại sao vậy?
– Ai biết, chắc tại họ không thích. Nhưng mà tôi có thể khẳng định một điều…_ Toru lấp lửng nói
– Điều gì?
– Nếu hai người này mà cùng nhau đăng kí tham gia thì chắc chắn sẽ có một trận thư hùng xảy ra trên sân bóng rổ, chà…đến lúc đó thì không biết ai sẽ giành chiến thắng đây nhỉ?_ Toru chống cằm mơ màng nói
Tôi nhíu mày định quay sang hỏi Toru thêm một số điều nữa thì chợt giật mình bởi giọng nói nhẹ nhàng của Mika vang lên ở ngay bên cạnh:
– Toru, Ottoko gọi kìa, vào nhanh đi…
– Èo, nhanh thế? Mới ngồi nghỉ có chút thôi mà?_ Toru uể oải than vãn nhưng vẫn đứng dậy chạy về phía sân bóng.
Tôi và Mika cùng nhìn theo bóng Toru khẽ chép miệng rồi bật cười. Với tay lấy chai nước Mika lên tiếng hỏi tôi:
– Sao cậu không ra chơi?
– Tôi không biết chơi_ Tôi lắc đầu thành thật nói
– Ừm… vậy h cậu có bận việc gì không?_ Mika hỏi tôi, đôi mắt hơi sáng lên.
– Không, tôi chẳng bận gì cả. Nhưng sao cậu lại hỏi vậy?_ Tôi ngơ ngác hỏi lại.
– Tốt quá, cậu có thể giúp tôi việc này được không? Quả bóng tụi tôi đang chơi bị tróc da, cậu vào nhà kho sau dãy nhà hiệu bộ cũ lấy giúp tôi quả bóng khác được ko? Năn nỉ đó, quả bóng kia cầm khó quá_ Mika làm bộ mặt cún con nhìn tôi, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
– Ờ được thôi, cậu cứ vào chơi đi, tôi đi lấy chốc đem ra cho_ Tôi cười khì rồi đẩy Mika về phía trước.
– Cảm ơn cậu nhiều lắm, vậy tôi vào chơi trước nhé, tụi nó réo dữ quá_ Mika cười thật tươi nói rồi vẫy vẫy tay với tôi nhanh chân chạy vào sân bóng.
Tôi cũng cười đáp trả rồi quay đầu rảo bước về phía nhà kho sau dãy nhà hiệu bộ cũ trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi khó hiểu.
————————————–
– Ủa? Yume đi đâu vậy?_ Toru đẩy quả bóng sang cho Mika rồi nhìn theo Yume ngạc nhiên hỏi.
– À, cậu ấy mắc vệ sinh_ Mika trả lời lấp lửng, rồi nhảy bật lên cao nhẹ nhàng thảy quả bóng vào rổ.
– Ya…hay lắm Mika…
– Tuyệt vời…
– Vào rồi, giỏi lắm…
…
Những tiếng khen ngợi vang lên không ngớt, một cô bạn cùng đội vỗ vai Mika cười thật tươi rồi cầm lấy quả bóng trong tay bật xuýt xoa:
– Quả bóng này hay ghê, chơi mấy năm rồi mà không tróc da nhỉ?
– Ừ_ Mika nhỏ giọng gật đầu rồi chợt cảm thấy trái tim mình đau nhói, khẽ hướng mắt về phía dãy nhà hiệu bộ bỏ hoang, cô tự nhủ thầm: “Yume, xin đừng trách tôi, mặc dù tôi cũng rất quý cậu, nhưng thành thực mà nói cái tình bạn ít ỏi đó không thể nào sánh với tình yêu mà tôi dành cho Kai trong suốt 15 năm qua được…”
—————————————-
Tại phòng của Tooya Hondo
_ Cộc..cộc..cộc…
– Vào đi Innuka._ Tooya bình thản lên tiếng, bàn tay vẫn mải nghịch ngợm chiếc mỏ của con quạ Cupid?
Một chàng vampire quý tộc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi kính cẩn cúi đầu dợm nói:
– Anh Tooya…hình như trong học viện có mùi của vam cấp E
– Ta biết, đó là lí do tại sao ta lại gọi cậu đến đây. Hãy nhanh chóng cho người xử lý hắn gọn ghẽ đi, tốt nhất là đừng gây ra vụ lùm xùm gì đáng tiếc.
– Vâng, em biết, em sẽ tìm cho ra tên vampire cấp E đấy, nhưng có cần phải điều tra xem hắn là do ai sai đến không ạ?
– Không cần, ta đã biết người ấy là ai, chỉ cô ta mới có thể nghĩ ra mấy cái trò ngu ngốc này, vì vậy cậu chỉ cần lặng lẽ xử lí hắn thôi , nhớ là không được để cho người kháci biết, sự xuất hiện của 1 vampire cấp E trong trường chắc chắn sẽ khiến các học viên hoang mang sợ hãi._ Tooya đăm chiêu nói, bàn tay trắng muốt vẫn mải mê vuốt lông con Cupid
– Vâng, anh thật biết nghĩ sâu xa, em sẽ đi làm ngay.
– Khoan đã, mùi của tên đó phát ra từ đâu?_ Tooya đột ngột lên tiếng hỏi
– Dạ hình như là sau dãy nhà hiệu bộ cũ.
– Ừm..khá gần sân thể dục nhỉ, vậy cậu hãy cho người kiểm tra xem có lớp nào học gần đó không rồi giải tán, bảo họ về lớp trước để tránh gặp phải sự cố đáng tiếc, những tên vam cấp E này sẽ không từ một cái gì đâu.
– Em biết rồi, thưa anh…
Chàng trai tên Innuka kính cẩn cúi đầu rồi vội vã bỏ đi. Tooya nhìn theo khẽ thở dài rồi lại quay sang con quạ nhíu mày mắng:
– Sao mày lại ốm ngay lúc này hả? Ta thực sự rất lo cho Yume, không biết con bé có làm sao không?… Một vampire cấp E ư…Hừ, Rima, rốt cuộc thì cô ta lại định giở trò gì nữa đây?
……
————————————————
Chap 33: Vị ngọt của nụ hôn…
——————————————————-
Sau dãy nhà hiệu bộ cũ, cỏ mọc um tùm, dường như nơi đây đã lâu rồi không có người ghé qua dọn dẹp, phải khó khăn lắm tôi mới có thể gạt cỏ và đi đến trước dãy nhà kho cấp bốn nơi chứa các thứ đồ linh tinh.
Nhìn tấm biển xiêu vẹo trước mặt, tôi khẽ nhíu mày rồi kéo phăng cánh cửa ra vào bằng một lực khá mạnh, những bụi bẩn bám trên vách bay tứ tung, đáp thẳng vào mặt tôi:
– Khụ…khụ…khụ…
Tôi bật ho thành tiếng, lấy tay phe phẩy đuổi đám bụi trước mặt