
ng trọng. Mở cửa sổ, Nami ló khuôn mặt ngái ngủ ra ngoài, ngáp dài vài cái rồi tỉnh ngủ hẳn khi thấy tấm thảm phất phơ. Cô rủa thầm, có cần phải gọi người ta dậy sớm thế không? Bây giờ mới là hai rưỡi sáng, con gà trống còn chưa kịp gáy thì “xe nhà trường ” đã đến tận nhà. Đúng là một ngôi trường kì lạ, không biết ở đó sẽ có những thứ gì thú vị, ví dụ như áo tàng hình giống trong Harry Potter hay một con vật nuôi ngộ nghĩnh nào đấy. Nhưng vấn đề cần giải quyết lúc này, chính là… lại phải tới trường bằng vật biết bay. Nami cô ghét điều đó, sẽ khó thở nữa cho coi. Aiza…. [><'>
***
Bay ra bằng cửa sổ với chiếc vali nhỏ trong tay, Nami ngẩng mặt hít hà mùi hương của gió đêm, mái tóc đen láy khẽ tung bay, ánh mắt cô nhìn bầu trời một cách si mê.
Lủng lẳng giữa thảm nhung đen huyền bí đó là một ngôi sao khổng lồ luôn phát ra thứ ánh sáng mị hoặc, ngây ngất lòng người, điểm xuyết quanh đấy là vài trăm ngôi sao lấp lánh lớn nhỏ. Nami vén lọn tóc lòa xòa trước trán, liếc mắt ngắm cảnh đêm của thành phố Tokyo phồn thịnh.
Tạm biệt mùa hè ở Tokyo. Ta sẽ rất nhớ đấy.
Dang rộng vòng tay đón nắng mới từ mặt trời đang dần dần nhô cao, Nami lắc đầu như muốn rũ bỏ cái quá khứ dị dạng, tồi tàn ra khỏi trí não. Bất giác, tay cô bị thứ đó mắc vào, ấm ấm mềm mềm. Nami thụt tay xem xét.
Bám đậu ở bàn tay chai sạn của cô là một chú dơi nhỏ. Nó sở hữu một bộ lông tơ màu tím, màng chân mỏng đến độ có thể mang ra so sánh với tờ giấy. Ngước cái nhìn long lanh dành cho cô, nó chớp chớp. Ôi, so cute không cưỡng lại được. Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì? Dĩ nhiên là rước theo chứ sao. Trời, cô nàng ngây thơ dữ dội chưa, luôn bị cái đẹp đè bẹp cái khôn.
***
Đúng bảy giờ kém, Nami có mặt tại trường Witchcraft, ngôi trường mà theo trưởng lão Gorgon nói, là nơi đào tạo ra những phù thủy vĩ đại nhất vương quốc pháp thuật. Điều này thì cô không tin lắm, bởi hiện diện trước mắt cô là một tòa lâu đài, cô tịch, u ám, nguy nga, tráng lệ và có một chút gì đấy… khá xa xỉ.
Tọa lạc tại một ngọn núi cao gần triệu triệu mét, Witchcraft y một chú rồng khổng lồ, được bảo vệ bởi các bức tường kiên cố cùng cánh cổng to cao đồ sộ, phòng sự xâm nhập của các thế lực hắc ám và loài người luôn có tính tò mò.
Tấm thảm bay lên cao rồi dừng đột ngột trước cổng, đợi tới lúc cánh cổng hạ xuống, thảm thần mới tiếp tục bay. Nami ngạc nhiên thắc mắc, tại sao chiếc thảm thần không đi thẳng vô trường mà phải đợi tới khi cổng mở? Chắc là vì qui định hoặc chung quanh trường có thứ gì đấy ngăn cản tấm thảm bay qua. Đặt cô trên sân cỏ rộng lớn hôm trước, thảm tự động bay đi.
Nami vừa quan sát cảnh trí, vừa đưa tay vuốt ve chú dơi tím đáng yêu, nét mặt thờ ơ mọi ngày, nay đã thay thành dịu dàng, ôn nhu.
“Thì ra đây là trường Witchcraft”
Thầm nghĩ, Nami cười nhẹ, đặt chú dơi trên vai, cô vô định hướng bước chân theo lối dọc hành lang, hai tay nắm chắc cái vali tí tẹo, chỉ có vài bộ quần áo đơn giản.
“Rốt cuộc đây là chỗ quái quỉ nào vậy? ” – Nami giơ tấm bản đồ kẹp trong tập hồ sơ cha đưa. Phải thú thật, từ nhỏ tới lớn, cô ngu nhất là việc đọc bản đồ, huống chi ngôi trường này lại còn mênh mông bát ngát, chẳng biết đâu vô đâu.
Rẽ trái theo chỉ dẫn, Nami chợt dừng lại. Trước mặt cô bây giờ là một angel, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhìn cô mỉm cười rạng rỡ, anh có đôi mắt màu trà cuốn hút, hàng lông mày thẳng đều, bờ môi chẻ rõ nét và bộ tóc vàng rực rủ mắt bay bay trong nắng sớm. Tiến lại gần cô, anh nhỏ nhẹ cất tiếng.
– Chào em, anh là Takashima Tooya, hội trưởng hội học sinh của trường. Theo lệnh thầy hiệu trưởng, anh ra đây để đón và giúp em chuẩn bị mọi thứ cho năm học mới.
Với tay cầm chiếc vali nhỏ, anh nghiêng đầu nhìn chú dơi, chép miệng.
– Em có một con vật nuôi khá đặc biệt đấy. Đây là loài thú cực kỳ hiếm ở vương quốc pháp thuật.
Nami há hốc, “cực kỳ quí hiếm ” ư? Cô chỉ mới túm được ” anh bạn” này chưa đầy hai tiếng đồng hồ, là động vật ở cấp báo động đỏ sao? Vậy, lí do gì khiến nó cứ nằng nặc bám lấy cô?
– Em mới lượm được đấy. Nếu biết thì anh chỉ em cách chăm sóc ” cậu nhóc” này đi. – Vừa đi, cô vừa quay sang cọ cọ ngón giữ vào má chú dơi, nó thích thú cuộn tròn ngoan ngoãn trên vai cô.
Tooya bật cười, anh cảm thấy cô gái này thật thú vị. “lượm được”? Có ai nói giỡn mắc cười giống cô không nhỉ? Dơi tím vốn là loài động vật quí tộc, chúng chỉ tỏ lòng trung thành đối với một người duy nhất, đó chính là nữ hoàng. Nhưng nữ hoàng đã chết hơn năm trăm năm, sao con dơi tím lại lưu lạc xuống đây, và còn quấn quít bên Nanami nữa. Chả lẽ, cô cũng là phù thủy hoàng gia? Chắc chắn là vậy, nếu không, vì sao cô ta có vé đạp chân vô cái trường này với một cơ thể đầy hơi con người.
– Anh nghĩ em nên tới thư viện hoặc hỏi giáo sư lịch sử thì tốt hơn. Cũng sắp đến giờ gặp hiệu trưởng rồi, chúng ta phải nhanh chóng hoàn tất việc mua sắm các vật dụng cần thiết cho chuyện học của em. Đi thôi, anh cá chắc em sẽ rất thích chợ phù thủy.
Nháy mắt một cái, anh búng tay, một chiếc thảm thần đỏ chói xuất hiện, còn vali cô trên tay anh đã biến mấ