thử thách, tóm lại, cô là con người chính thống, nhưng có khả năng sử dụng phép thuật rất dễ dàng, dễ hơn những phù thủy khác ấy chứ. Cô không hiểu lí do, và còn các giấc mơ về các hộ pháp thân tín của nữ hoàng, họ luôn tới tìm cô nhờ giúp đỡ.
– Đừng bao giờ tò mò chuyện ấy, cô bé. Định mệnh em sinh ra là một phù thủy, ta chỉ mang trọng trách đưa em trở về với thế giới thuộc về em mà thôi. -Gorgon cố gắng lảng tránh Nami. Bây giờ chưa phải là lúc cho cô biết tất cả.
– Em cảm thấy sự tranh giành quyền vị ở thế giới phù thủy còn ích kỷ, tàn độc hơn con người. Con người tuy có sử dụng mánh khóe, thủ đoạn, nhưng họ không đến nỗi phải hại chết nhiều người. Con người đấu đá bằng tay chân, vũ khí, nhưng phù thủy đấu đá bằng phép thuật. – Nami lặng lẽ, đáy mắt nổi lên những tia buồn phiền, muộn sầu. Phù thủy ghét con người, vì với họ, con người là những kẻ độc đoán, mưu mô, và xảo quyệt nhưng theo những gì Nami cảm nhận, phù thủy còn tàn nhẫn hơn thế nữa. Cô thấy sợ mọi thứ ở đây, sợ những trò bắt nạt độc ác.
– Em muốn nói tới pháp sư bóng tối Suria ư? – Gorgon nhìn rõ tâm trạng của Nami. Cô đang run rẩy, co rúm và mất tự tin vào chính bản thân.
Nami lắc đầu phủ định. Chuyện Tooya và Kiyomi là một cú sốc lớn đối với cô, những người bạn của cô, đang dần rời xa cô. Cô rất sợ thiếu họ, sợ phải cô đơn như mười bảy năm trước.
– Trưởng lão, liệu ngày mai em có thể thắng….
– Không. – Gorgon chặn họng Nami, khẳng định. – Em không thể thắng, mà tuyệt đối phải thắng. Nami, em làm được, nhất định em sẽ làm được.
Nami tròn mắt nhìn trưởng lão. Bà tin tưởng khả năng chiến đấu của cô vậy sao? Tuyệt đối, nhất định, cô không đủ dũng cảm để nhận lấy hai câu đấy. Ba anh tài đấu một kẻ quèn, trưởng lão muốn cô thắng kiểu gì, cố gắng hết sức và chịu đựng đến chết sao? Nhưng cô cũng không thể để Kiyomi dẫm lên mặt mình, chị ta cố ý thuê cả ba người mạnh nhất lớp thủy, chắc chắn là muốn cô mất mạng, hoặc đánh cho cô tàn phế, thực lòng cô chẳng muốn như vậy chút nào, cô vẫn yêu đời, vẫn còn tương lai phía trước nhưng vì một phút nông nổi, cô đã vô tình đồng ý, mà cho dù cô không đồng ý đi nữa, đám người ấy sẽ buộc cô phải chấp nhận. Một điều nhịn bằng chín điều lành, thà cô cứ đồng ý đại, về nhà còn có thời gian chuẩn bị tâm lí, vẫn hơn là từ chối để rồi bị tẩn tại chỗ, như vậy còn khổ sở nữa.
***
Ngày quyết đấu tới, địa điểm ở hồ chứa nước Witchcraft, có lẽ bọn họ sẽ điều khiển nước trong hồ, toàn bộ học viên các lớp đều đổ xô đến xem, tam kì tài hệ thủy đấu với huyền thoại ánh sáng. Ba chọi một, kết quả sẽ ra sao? Dĩ nhiên phần thắng nghiêng về ba chàng trai nhiều hơn, và tỉ lệ thương tật của Nami cao không kém. Kiyomi đứng trên tòa tháp gần đó quan sát, bờ môi khẽ nhếch nụ cười cợt nhã.
Nanami, lần này mày chết chắc.
Đứng trên bãi cỏ xanh mát, thân hình Nami nhỏ nhắn, mái tóc cột xệ, áo choàng xám bay bay trước gió, khuôn mặt lạnh tanh, không một biểu hiện của sự sợ sệt. Ba chàng kị sĩ ba phong cách khác nhau. Một tên tóc đen, mũ chụp nửa mặt, quanh người tỏa ra hơi lạnh từ băng tuyết. Tên tóc nâu thấp hơn, mái chéo che một mắt, miệng thường trực nụ cười ngạo nghễ. Tên còn lại chính là kẻ kéo tay cô hôm bữa, trông hắn cao ngạo, mình mặc áo khoác dài tận bắp chân, ánh mắt nhìn cô khao khát thèm thuồng. Họ đứng đối diện cô, cách nhau chừng một mét, mình người nào người nấy đều phả ra hương tử khí giết chóc. Cả ba đồng loạt khoát tay, ba cây quyền trượng xanh dương xuất hiện. Còn Nami, một thân một mình, không vũ khí, khắp người toát lên tia lạnh giá, lãnh đạm. Cô nhìn họ, ánh mắt không hề chuyển biến, dao động, chúng phẳng lặng như mặt nước mùa thu, không sợ hãi, cũng chẳng bấn loạn. Tên tóc nâu nhếch môi khinh bỉ, chết đến nơi rồi còn bày đặt làm cao. Cô tưởng cô như vậy bọn họ sẽ lay động ư? Thật quá ngây thơ rồi đấy.
Tóc nâu giơ cao pháp bảo, lắc lư qua lại như cây xúc xắc, rồi chĩa vào Nami. Bỗng, từ dưới đất trồi lên một chiếc cọc nước nhọn hoắt ngay chỗ Nami đứng. Xoẹt một đường, bắp chân cô sượt cọc, máu tươi bắt đầu rỉ ra. Nami băng lãnh, khuôn mặt không chút dấu hiệu của sự đau đớn, nhưng sâu thẳm tâm trí cô lại đang gào thét âm ỉ. Đau thiệt, tên đấy ra đòn rất nhanh, cô không thể nắm bắt chiêu thức của hắn. Không hổ danh là kì tài lớp thủy.
– Đây mới chỉ là khởi đầu. Trò chơi vẫn còn dài lắm, cô em à. – Dứt lời, tên cầm đầu (là thằng cha ham hố Nami ý) dọng mạnh cây quyền trượng, nước trong hồ bỗng dựng cả lên, xoáy thành từng lốc mãnh liệt. Hai tên còn lại vẫn bất động, để cô cho thủ lĩnh giải quyết, bọn họ không cần tốn công hao sức. Cả trường ồ lên kinh hãi, suýt xoa cho số phận sắp tới của Nami đáng thương. Cô chẳng hề nao núng, vận hành năng lực nước, xây thành bức tường bảo vệ vững chãi. Koto – kẻ cầm đầu ngạc nhiên, xoay chuyển vận tốc nước. Cô ta biết điều khiển thủy? Thật thú vị, đúng là một đối thủ đáng yêu, hắn rất thích. Muốn lấy nước địch nước sao? Để rồi xem, ai mạnh hơn ai.
Bùng!
Koto quay quyền trượng, thêm chút xúc tác vào nước, song đổi hướng tấn công. Một màn nước đổ từ trên trời