xử lý một cách gọn lẹ.
Mười lăm phút ngắn ngủi, Riuzo đã tiến tới lòng rừng, Honso còn đang bận chiến đấu với mấy con nhện tám mắt. Toàn thây tiến lên, Riuzo và Honso trợn mắt nhìn hoang cảnh trước mặt. Cây cối đổ ngã, mặt đất nứt lở, tảng đá khổng lồ phát sáng và Nami đang nằm yên dưới đất gần chân đá, khắp người loang lổ máu tanh.
Lòng Riuzo quặn thắt, cậu đã để Nami gặp nguy hiểm, cậu không bảo vệ được cô, chỉ vì hành động nhỏ nhặt của cô mà cậu lại bỏ mặc cô một mình. Cậu thật vô dụng, bây giờ cô ở đó, như một cái xác không hồn, cơ thể nhầy nhụa vết thương, có lẽ cô đã chiến đấu hết sức lực.
– Nanamiiiiiii…. – Gân cổ gọi lớn tên cô, Riuzo toan chạy lại chỗ Nami nằm, nhưng Honso tuyệt đối giữ chặt lấy cậu.
– Điện hạ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, Nami không thể sống nổi nữa rồi. – Honso gào lên, tia tím trong mắt lay chuyển hỗn loạn, như cậu vừa phát hiện ra chuyện gì đó tồi tệ.
Riuzo gặt phăng tay Honso quát thét.
– Nami không thể chết được. Cô ấy còn sống, Nami chưa chết.
Mây đen bắt đầu kéo đến, cuồng phong nổi lên dữ dội. Bên trong thính giác, Nami nghe thấy nhoang nhoáng có ai đang gọi tên cô. Gắng sức mở mắt, hình ảnh Riuzo lồng lộn dội vào đôi đồng tử khép hờ của cô, hình như là ảo giác, đúng rồi, nhất định là ảo giác. Nami rất mệt, cô đã sử dụng hết năng lượng chiến đấu, bật cây nhổ đất, giết thú vật, cô đều đã cố gắng, nhưng chúng đông quá, cô không đánh lại được, và bị chúng dập cho một trận te tua thế này đây. Bây giờ thì hạnh phúc lắm, trước khi chết còn có thể ngắm Riuzo, mặc dù chỉ là hoang tưởng trong cơn mê man, nhưng với cô, thế là mãn nguyện rồi.
Honso hết khuyên nổi Riuzo, đành cùng cậu triệu hồi linh khí, sẵn sàng xông pha, cứu Nami ra khỏi khu rừng chết chóc. Bỗng…
Đoàng…
Một tiếng sấm trấn động thiên địa, chĩa vào vị trí chính giữa hai tảng đá đánh xuống, chao đảo mọi vật trong rừng, bắn lên một chùm khói trắng đục ngầu. Riuzo nhanh chóng định thần, chạy lại chỗ Nami lay mạnh.
– Nami… Nami… tỉnh lại đi… Nami..
Bất chợt, Honso từ xa hét lớn.
– Cẩn thận, Riuzo điện hạ. – Lời cậu vừa dứt, cả cơ thể Riuzo bị thứ gì đó quật văng ra xa. Honso hoảng hốt đỡ cậu dậy. Riuzo lấy tay đập nhẹ đầu, lắc mạnh. Cậu hơi hoa mắt. Trấn tĩnh đầu óc, cảnh tượng trước mặt hai cậu vô cùng kinh khủng. Đó là một con rồng khổng lồ. Nó ngẩng cái cổ dài ngoằng, nhìn xuống Nami dưới chân, hai mắt sáng bừng khi thấy con mồi béo bở đang nằm trên “đĩa”. Nó thè lưỡi lấp liếm quanh mũi. Riuzo đứng dậy tụ quả cầu lửa, chiếc quyền trượng phát huy hết uy lực, nhằm vào con rồng lao tới.
Phừng… khói bụi xộc lên, tạo một màn trắng xóa. Con rồng chẳng hề hấn gì, dùng đuôi hất Riuzo và Honso đập mạnh vào cây. Cả hai tê liệt không nhúc nhích nổi.
Chiếc mỏ con rồng cúi xuống dần. Nami vẫn vất động… nó há to miệng…
Và….
CHƯƠNG X: RỪNG CẤM (P.6)
Phừng… khói bụi xộc lên, tạo một màn trắng xóa. Con rồng chẳng hề hấn gì, dùng đuôi hất Riuzo và Honso đập mạnh vào cây. Cả hai tê liệt không nhúc nhích nổi.
Chiếc mỏ con rồng cúi xuống dần. Nami vẫn vất động… nó há to miệng…
Và….
Phập…phập…phập….
Rầm…
Từ trên bầu trời cao, đáp xuống thêm một con quái vật khổng lồ màu tím, hai mắt đỏ lừ, cùng đôi cánh có màng mỏng. Nó nhe hàm răng sắc nhọn gầm gừ với con rồng, như kiểu đang giành dật một miếng mồi ngon là Nanami.
Riuzo vuốt mặt tuyệt vọng. Rốt cuộc đây là nơi khỉ gió nào mà lắm quái vật thế này. Đã vậy, cậu và Honso đứng tần ngần một chỗ thì không sớ rớ, mà cứ đi tăm tia Nami nằm bẹp dưới kia.
Con vật lông tím gào lên thét ra lửa, sau đó mau chóng dùng đuôi lập kết giới xung quanh Nami. Con rồng không chịu thua, liền co chân đạp mạnh vào bụng đối thủ, cuộc chiến giữa những kẻ khổng lồ kéo dài cả tiếng. Riuzo lo lắng nhìn Nami, cây quyền trượng bỗng chốc phát sáng. Honso xoa cằm quan sát trận đấu một cách nhàn nhã, khóe mắt hơi hơi nheo lại tỏ vẻ nghi ngờ. Đúng vậy, cậu biết con vật màu tím kia đang cố bảo vệ Nami khỏi nguy hiểm, nó dùng đuôi làm màng ngăn, ngăn chặn các mối nguy hại từ phía ngoài, không để chúng đánh lén cô khi nó chiến đấu.
Phừng… con vật lông lá màu tím ấy lại phun lửa dữ dội, nó nhanh trí dùng đầu húc vô bụng đối phương khiến con rồng ngã nhào. Cùng lúc đấy Riuzo xoay tròn cây quyền trượng trên không, bắn một luồng ánh sáng cực mạnh về phía… con vật màu tím.
Honso cả kinh hét lớn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Con vật bảo vệ Nami ngã xuống, con rồng vực dậy hả hê nhìn kẻ thù. Tình thế bị đảo ngược, Honso lắc đầu ngán ngẩm, hy vọng sống sót cuối cùng của cô đã bị Riuzo vô tình dập tắt. Linh khí sức mạnh Riuzo đã cạn kiệt, ngay cả Honso cũng không còn sức chiến đấu. Cả ba bây giờ chỉ có một con đường phía trước, đó là… cái chết.
***
Trước cổng biệt thự Hagasawa, một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc quí phái, đang nhã nhặn bấm chuông, khuôn mặt bà toát lên vẻ mưu mô sắc sảo, đôi mắt đậm viền marcara đầy ma lực, sống mũi thanh cao, đôi môi đỏ đậm màu máu, quyến rũ và cuốn hút vô cùng.
Một chị giúp việc lớn tuổi nhanh nhảu chạy ra mở cổng, người phụ nữ nhoẻn miệng