
y khỏa xong sẽ về.
***
Chả có nơi nào cho Nami một cuộc sống bình lặng. Thời gian như một sợi xích đồng, quấn chặt cô với vô số chuyện xô bồ. Ở nhà luôn phải nhẫn nhịn mẹ kế, chuyển trường thì gặp rắc rối bởi một lí do quá vô lí và phi lí – cô là con người. Con người đã làm sao? Chả nhẽ chỉ có phù thủy mới vĩ đại thôi à. Nhật hoàng của đất nước cô không phải tài giỏi lắm ư, sợ mười phù thủy vẫn còn chưa bằng ngài ý á.
Cho tay vô túi để giảm cái lạnh về đêm, Nami khẽ run từng đợt. Nhiệt độ trên núi giảm mạnh khiến cô không kịp thích ứng, giá như ở đây xuất hiện một ngọn lửa.
“Phụt” một ngọn lửa nhỏ bùng cháy. Cái ước mơ “giá như ” của cô bỗng thành sự thực. Nami quay đầu, nhìn kẻ tạo lửa. Trong đêm tối, khuôn mặt anh hiện ra rõ nét dưới ánh sáng vàng vọt phản chiếu, tóc vàng da trắng, lại còn mắt xanh, đẹp trai tới choáng váng luôn chớ đừng tưởng bở. Anh khoác áo choàng đen có mũ sâu chụp kín đôi mắt mị hoặc, để lộ vài sợi tóc vàng loáng nhoáng. Cởi bỏ mũ, hai tròng mắt tình cờ nhìn vào nhau, ngọn lửa trên tay anh từ từ trượt xuống. Chẳng biết tại bản năng hay trời xui quỉ khiến, Nami nhào tới, đưa hai ta hứng lấy ngọn lửa ấm áp.
Chàng trai tóc vàng hoảng hốt hét lớn.
– Đừng đụng vô…
Vì người thường giữ lửa sẽ bị thiêu cháy. Nhưng đã quá muộn. Cô ôm trọn miếng lửa bập bùng trên tay, nó không hề thiêu đốt cô, mà còn trở nên rất ngoan ngoãn.
Riuzo kinh ngạc tới không chớp nổi mắt.
– Cô…cô… sao có thể…
– Đừng hỏi. Đôi khi chuyện này vẫn thường xảy ra với tôi. – Nami đá lông nheo tinh nghịch, thích thú vờn đốm lửa cháy to.
Riuzo mấp máy :
– Cô là con người, nhưng khả năng đó chỉ có phù thủy. Huống chi nó còn là ngọn lửa tôi tạo ra, chỉ những kẻ mạnh mới đủ sức chịu đựng độ nóng trong nó. Cô thuộc hệ lửa sao?
– Tôi học ban ánh sáng, lớp quí tộc. -Ném đốm lửa trả lại Riuzo, Nami phủi tay đút vào túi áo. Nét mặt của cô khi nhắc đến bốn chữ ” ánh sáng quí tộc” vừa tỉnh vừa thờ ơ.
Cứ ngỡ mình nghe lộn, Riuzo day day vành tai, hỏi lại.
– Cô nói cô học lớp ánh sáng dành cho phù thủy quí tộc? Không thể nào, cô là con người kia mà.
Nami nhún vai mặc nhiên. Điều không thể mà cậu ta nói đã trở thành có thể rồi đấy. Ít ra thì cô cũng biết trước, phù thủy ghét con người, do đó, việc sẵn sàng tâm lý với bọn họ là điều đương nhiên. Nhưng không phải tới cả Riuzo cũng ghét giống người như cô đó chứ, nếu là vậy thật thì cậu ta không đáng ở đây để nói chuyện với cô. Những phù thủy cùng chung một suy nghĩ ấu trĩ về loài người đều là những kẻ ích kỷ, độc tài, mặc dù là không ghét bỏ gì họ nhưng Nami vẫn cảm thấy lo. Tất cả bọn họ là phù thủy thuần chủng, còn cô chỉ là một con người nhỏ bé, lạc trong thế giới của họ.
Ngước mắt nhìn bầu trời đêm xuống, Nami không tránh được cảm giác cô độc đang vây lấy mình, tròng mắt từ đen nhung bình thản nay đã đổi sang đỏ quạch u buồn. Gió khẽ hát ru trên từng ngọn cây xào xạc, khuyếch tấu một bản tình ca cuối hạ, dệt nên bức tranh diễm lệ giữa một người con gái nhắm hờ đôi mắt hướng về bầu trời và một chàng trai yêu kiều ngắm nhìn cô gái. Kẻ trước người sau, chẳng ai dám mở lời, mãi tới khi từng con cú mèo bắt đầu kiếm ăn, chàng trai mới lên tiếng, xua đi sự si mê trong lòng.
– Muộn rồi, về phòng đi.
Nami mở mắt, tiến đến chỗ cậu, xòe ra bàn tay bé nhỏ, và một chiếc nhẫn bạch kim xuất hiện.
Riuzo ngạc nhiên sờ tay lên cổ. Sợi dây chuyền xỏ chiếc nhẫn của cha đã biến mất, có lẽ là cậu đánh rơi trong trận giao hữu với Honso hồi chiều. Và dĩ nhiên người nhặt được nó không ai khác ngoài Nami.
– Hình như vật này là của cậu phải không?
Lấy lại thái độ lạnh hơn băng bắc cực, Riuzo xoay người phủ định.
– Không phải.
Nói rồi cậu bỏ đi, để lại Nami với cái nhìn ngơ ngác xen lẫn khó hiểu. Không của hắn ta, vậy tại sao trong nhẫn lại khắc tên Riuzo?
Trở về kí túc xá nam, Riuzo ôm ngực thở dốc, sao tim cậu lại đập nhanh tới vậy, chả nhẽ là nội thương trong buổi thi đấu chiều nay. Không thể như thế được, cậu không hề dính đòn của Honso, nội thương, sao có thể nội thương. Nhưng cô gái đó, đổi được màu mắt. Con người không bao giờ làm được chuyện đấy, tới cả phù thủy cũng không thể, đặc trưng của phù thủy bọn cậu chính là đôi mắt, cho dù tòa thân có biến đổi thì màu mắt cũng không đổi. Vậy một con người như cô ta, tại sao lại làm được?
– Ơ, Riuzo, cậu về khi nào vậy? – Honso đang ngồi thiền, nghe tiếng mở cửa liền mở mắt.
Riuzo mệt nhọc trèo lên giường, vắt tay trên trán suy tư. Bỗng dưng, cậu nhớ tới điều gì đó, chợt ngồi bật dật, ngẩng đầu lên giường trên ngó Honso.
– Này Mitsuke, cậu học lớp ánh sáng quí tộc phải không?
Chàng trai mắt tím búng tay bật ra một chùm sáng, ngạo mạn vỗ ngực ra oai.
– Cái đó cậu còn phải hỏi. Đẹp trai, tài giỏi, ga lăng, nổi tiếng, mình chính là đại minh tinh lớp ánh sáng đây.
Riuzo bè bỉu chề môi. Cái tên này lâu lâu lại dở thói tự sướng.
– Lớp cậu có học sinh mới, là một con người. – Kê tay làm gối, cậu im lặng thốt.
Sắc mặt Honsu bỗng trở nên tối sầm. Lặng thinh một hồi, cậu nghiêm giọng, đôi mắt tím bị một lớp bă