
m sau y sẽ phải kế vị, đến lúc đó chính vụ nặng nề, chỉ sợ thân thể của y sẽ càng ngày càng càng xuống dốc….
“Đúng rồi”. Bùi Khuyết mở miệng, sau đó lại quay sang nói với Thường An :” Mười ngày sau, Việt quốc công đại thọ năm mươi. Khanh hãy đi chuẩn bị một món hậu lễ”.
“Điện hạ muốn đích thân đi đến chúc thọ ạ? “.Thường An hỏi.
Bùi Khuyết gật đầu, khuôn mặt cũng giãn ra, đáp :” Ừ”
Thường An đã hầu hạ ở bên cạnh điện hạ rất nhiều năm, dĩ nhiên là biết trong đầu y đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay, Thường An thấy y tâm tình không tệ bèn cả gan trêu chọc : “Bây giờ, nô tài sẽ đi chuẩn bị cho điện hạ vài bộ quần áo mới….”.
Bùi Thiếu khẽ nhíu mày, ngước mắt lên vẻ khó hiểu, hỏi :” Chuẩn bị áo mới làm gì?”
“Dĩ nhiên là để cho Ninh tiểu thư vừa nhìn thấy điện hạ đã thích”. Thường An nói rất tự nhiên, vừa cười vừa nói.
Bùi Khuyết sửng sốt trong giây lát, sau đó mới nói :” Khanh…”.
“Nô tài lập tức đi chuẩn bị hậu lễ”. Sợ điện hạ nhà mình không vui, Thường An vội vàng hành lễ, sau đó bật người chạy ra ngoài.
Trong điện an tĩnh, Ninh Oản sững sờ nhìn Bùi Khuyết, vươn móng vuốt gãi gãi áo bào của y, thế nhưng lúc này lại không hữu dụng. Bùi Khuyết nhíu mày suy nghĩ sâu xa, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Nàng thầm nghĩ : Chẳng lẽ những lời Thường An mới nói vừa nãy khiến y tức giận ư? Dù sao… ” Ninh tiểu thư” trong lời của ông ta, e rằng đó chính là nàng. Thế nhưng khi đó, nàng…trong tim, trong mắt chỉ có Cố Giang Nghiêu thôi.
Nàng âm thầm kiểm điểm lại bản thân, cực kỳ buồn bã.
Nàng nhớ rõ lúc phụ thân đại thọ năm mươi. Bùi Khuyết đúng là tự mình đến chúc thọ. Thế nhưng lúc ấy, nàng và Cố Giang Nghiêu lại len lén nói chuyện phiếm ở bên bờ hồ sen, chưa từng nhìn y. Ngay cả Thường An còn biết được tâm tư của y, vì sao khi đó… Nàng lắc lắc đầu, không dám nghĩ tiếp nữa.
Một lúc lâu sau, thấy y vẫn không có động tĩnh gì, nàng đành dứt khoát nhảy vào trong ngực y, đầu cọ cọ vào lồng ngực ấm áp. Trên người của Bùi Khuyết có mùi thuốc nhàn nhạt, xưa nay nàng không thích mùi thuốc đông y, thế nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy vô cùng yêu thích. Nàng rất đau lòng cho Bùi Khuyết.
Bên tai vang lên giọng nói nỉ non của y, vì nghe không rõ nên nàng vểnh tai lên…nghe thấy y nói :” Ngày ấy, ta nên mặc đồ màu trắng…hay là màu lam nhỉ?”
Ninh Oản: ”…”
Trông dáng vẻ đắn đo cân nhắc của Bùi Khuyết, nàng cảm thấy buồn cười nhưng một lát sau trong lòng lại thấy chua xót. Nàng yên lặng nằm ở trong ngực y, trong đầu nảy lên ý tưởng kia……. Nếu như khi đó, mình thích Bùi Khuyết, kết cục cuối cùng…có phải sẽ tốt hơn một chút?
Chương 4
Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 4
Chương 4: Oản Oản rơi xuống nước.
Mười ngày sau, Bùi Khuyết chuẩn bị một món hậu lễ, để Thường An đưa đến Việt quốc công phủ chúc thọ.
Ninh Oản đã nhiều ngày vô cùng ngoan ngoãn, chờ khi Bùi Khuyết muốn xuất cung sẽ bám chặt vào y. Bùi Khuyết đương nhiên thấy rõ tâm tư của nàng, bất đắc dĩ một lát rồi đem nàng ôm lấy, nhét vào trong ngực, mang ra khỏi cung.
Giờ phút này, tuy là một con mèo nhỏ, nhưng nàng dù sao cũng là Ninh Oản, giờ có cơ hội hồi phủ, đương nhiên sẽ làm mọi biện phát để y mang theo mình, nàng cực kì nhớ huynh trưởng và phụ thân mà.
Mà mười ngày này, nàng cũng nghĩ ra một phương pháp – nàng muốn cho Ninh Oản của năm năm trước thích Bùi Khuyết.
Xuất phát từ tâm tư này, nàng hi vọng mình sẽ có một kết thúc tốt đẹp, được Bùi Khuyết bảo vệ, quan trọng hơn nàng cũng muốn cho Bùi Khuyết vui vẻ.
Nàng biết, lúc bây giờ trong đầu Ninh Oản chỉ có Cố Giang Nghiêu, nàng cũng biết, mình thích Cố Giang Nghiêu là bởi vì đúng lúc gặp một chàng thiếu niên dịu dàng như vậy, ở chung vài lần, nên tâm sinh ái mộ. Chỉ cần nàng ngăn cản mình ở chung với Cố Giang Nghiêu, làm ình gặp Bùi Khuyết nhiều hơn, với tâm tính của mình, nam tử tuấn tú dịu dàng như thế, nhất định sẽ cảm động, hơn nữa… nếu có thể làm cho Bùi Khuyết biểu hiện nhiều hơn một chút là tốt rồi.
Ninh Oản ngẩng đầu nhìn Bùi Khuyết, hôm nay y hiếm khi mặc cẩm bào màu màu lam, so với màu trắng trước kia thì gần gũi không ít, chỉ là … nếu nàng nhớ không nhầm, ngày ấy Cố Giang Nghiêu cũng mặc màu lam.
“Meo”. Nàng náo động kêu một tiếng. Nghĩ đến Cố Giang Nghiêu, nàng lại không vui vẻ.
Bùi Khuyết cúi đầu nhìn con mèo nhỏ trong ngực, cười nhợt nhạt, đưa tay vỗ về đầu nó, thấp giọng: “Tới Việt quốc công phủ rồi, không cho chạy lung tung, nếu người khác không biết em là mèo của ta, bị bắt nạt thì không tốt đâu”.
“Meo…..”
Bùi Khuyết cười cười. A Cửu là một con mèo yếu ớt, thích ăn thích ngủ, lúc nào không vừa lòng là lại ” meo meo” kêu, may là nó đi theo mình, nếu là nhà bình thường, làm sao nuôi nổi.
Nhìn nó thân thiết cọ quanh y bào của mình, y nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu nàng, trách móc: “Không được bướng”. Giờ đang ở bên ngoài, áo choàng bị làm dơ sẽ không tốt.
“meo”. Nàng mặc kệ, cứ cọ đấy, tiếp tục không nghe lời chui vào lồng ngực y, từ lúc biến thành mèo, nàng thích kề cận với y, dù sao giờ nàng cũng là mèo, cái gì cũng không quan tâm.
Bùi Khuyết nhìn mèo con đang nhiệt tình trong lòng mình, cũng khôn