ột cái rồi đi tắm, tẩy hết mùi rượu trên người.
Tuy trước kia hai người từng có nhiều cử chỉ thân thiết, thậm chí cả tiểu bùi bùi kín đáo nàng cũng từng chạm qua, nhưng hôm nay…. không giống.
– hôm nay là đêm động phòng của nàng và Bùi Khuyết.
Động phòng.
Nghĩ đến hai từ này, hai má Ninh Oản lại nóng lên, nhân lúc Bùi Khuyết đi tắm, nàng cũng cởi phượng bào ra. Bên trong là tẩm y mỏng, Ninh Oản càng thấy thẹn thùng, chui vào chăn đệm.
Một lúc sau Bùi Khuyết tắm xong, nhìn thấy chăn trên giường phồng lên, tiểu cô nương của y ngủ ngon lành.
Ngủ? Bùi Khuyết hơi tiếc.
Nhưng mà hôm nay đúng là mệt thật. Tay xoa lên khuôn mặt nàng, chạm vào khóe môi thì Ninh Oản đột nhiên mở mắt, nàng bất giác hơi mở miệng, hơi thở phủ lên tay y.
Bùi Khuyết xôn xao.
“A Khuyết”. Đôi mắt Ninh Oản mơ hồ, trong lòng cũng ảo não hẳn, sao lại ngủ? May mà tỉnh lại đúng lúc, nàng dựa lên người y, nhỏ giọng: “Thiếp không ngủ, thiếp…. không mệt”.
Nàng cúi đầu, mắc cỡ không chịu nổi. Nàng mệt thật, nhưng…. còn chưa động phòng mà.
Bùi Khuyết khẽ cười, dịu dàng nói: “Không mệt là được rồi”.
“Chàng cười thiếp”. Ninh Oản tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên. Nàng còn đang định rụt rè một chút, nhưng mà giờ không thèm quan tâm nhiều thế nữa – nàng muốn nhúng chàm y!
Cánh tay không có mấy sức kéo lấy y, nhưng mà may Bùi Khuyết cũng phối hợp, ngoan ngoãn nằm lên giường.
Vừa ngả lưng xuống Ninh Oản đã leo lên, động tác cực kì ngang ngược.
Bốn mắt nhìn nhau, xấu hổ. Ninh Oản khẽ khụ một tiếng, người phía dưới vẫn nhìn bằng đôi mắt thâm thúy ôn hòa đó, đưa tay kéo tấm rèm giường. Phút chốc, hô hấp nàng dồn dập lên, xưa nay cứ náo loạn như vậy nhưng không làm bước cuối cùng, giờ thân thiết thế này…. nàng lại thấy là lạ.
Bùi Khuyết im lặng không nói, sợ nàng thẹn thùng, nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng cứ nhìn mình chằm chằm, bộ dáng đó…. y đưa tay ôm lấy – hay là để y đi.
Oản Oản dù sao cũng là cô nương mà.
“Đừng…”. Ninh Oản nhỏ giọng, quả quyết : “Chàng…. chàng nằm yên”.
Động phòng đại nhân. Nàng đến đây!
Được rồi, Bùi Khuyết nhíu mày, tùy nàng vậy.
Ninh Oản định tiến lên, nhưng vừa nhìn thấy mắt y thì lại ngượng, nàng gắt: “A Khuyết, chàng nhắm mắt lại đi”.
Bùi Khuyết vô cùng phối hợp, nhắm mắt lại. Ninh Oản mím môi cười gian, lấy hai dây vạt áo, buộc lấy mắt y, còn một dây… buộc luôn tay y lại, cột vào đầu giường.
Làm xong nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Thấy Bùi Khuyết phản ứng, Ninh Oản cúi người hôn một cái, dụ dỗ: “Nghe lời nào”.
Đời trước gả cho y, nhưng không hề có động phòng hoa chúc, Bùi Khuyết cũng không miễn cưỡng nàng, sau khi cùng nàng làm lễ hợp cẩn, thì đến ngự thư phòng. Lúc đó Ninh Oản cũng cảm thấy có lỗi với y, nhưng hiện tại thì khác, y là người nàng yêu nhất.
Là phu quân của nàng.
Ninh Oản vuốt ve khuôn mặt đó, hôn lên trán y, bắt chước từng động tác, hôn xuống, tới cằm, tới môi.
Bùi Khuyết cảm giác mình bắt đầu nóng lên, tiểu cô nương trên người cẩn thận hôn y, chầm chậm, khiến cho cả người y căng cứng, rốt cục, nàng cũng hôn đến môi, y khẽ hé môi ra, cắn lấy cánh hoa của nàng.
“A…” Ninh Oản rên một tiếng, cảm giác mùi rượu trong miệng y, nàng từ từ nhắm mắt.
Môi răng liền kề, nụ hôn triền miên nóng rực, đầu lưỡi bị nuốt lấy, dịu dàng cắn mút, Ninh Oản không nhịn được mở miệng rộng hơn, ngay sau đó đầu lưỡi kia cứ thế tiến vào, cùng nàng quấn quýt.
Trong trí nhớ của mình, Bùi Khuyết luôn dịu dàng mềm mại, nhưng giờ nàng lại thấy một vẻ ngang ngược mạnh mẽ của y, như bây giờ, dù nàng ở trên, nhưng nụ hôn này là y làm chủ.
Nàng thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Liếc mắt nhìn y một cái, may mà Bùi Khuyết vẫn bị trói, mới đầu nàng còn thấy thẹn, nhưng giờ…. trong diễm bản nàng xem mấy ngày trước, cũng có cảnh này.
Kế tiếp…. Ninh Oản cắn môi, nhớ tới hình ảnh kia, miệng khô lưỡi đắng.
Có nên không….. có dọa A Khuyết sợ không?
Nhưng mà nàng nhớ trong diễm bản kia nam chính rất thích. Hình như y sung sướng lắm?
Trong lòng nàng càng loạn, ngứa ngáy, đặt hai tay lên trên ngực y, cởi áo lót ra- cũng không phải lần đầu, cho nên lúc này ai kia cởi vô cùng nhuần nhuyễn.
Nàng rất thích cơ thể Bùi Khuyết, tuy từ nhỏ sức khỏe y không tốt, nhưng nhìn cơ thể này, vẫn mê người lắm. Nàng nhớ sau khi thành A Cửu, lần đầu tiên nhìn thấy A Khuyết tắm rửa, nàng đã có ao ước… muốn xem.
Giờ không chỉ sờ, nàng còn có thể liếm….. cắn.
Trên người Bùi Khuyết có mùi hương dễ chịu, khiến Ninh Oản không muốn buông tay – phu quân của nàng mà, đương nhiên nàng không ngại.
Bùi Khuyết thấy cả người bắt đầu căng thẳng, nhưng đã đồng ý cho nàng làm, giờ y chỉ có thể nén dục hỏa xuống, tùy nàng làm bậy.
….Nhưng nàng cứ thế này, y cầu còn không được.
Bùi Khuyết vốn chỉ nghĩ Ninh Oản trêu chọc mình, nhưng rồi y mới thấy không ổn – nàng tính làm gì?
“Oản Oản”. Rốt cục Bùi Khuyết cũng không chịu nổi, mở miệng gọi.
Nghe tiếng khàn khàn của y, Ninh Oản càng đỏ mặt hơn.
Ôi… có phải nàng rất đáng khinh không?
“Chàng, không cho chàng nói”. Ninh Oản nóng nảy.
– y sẽ thích.
Đời trước nàng có lỗi với y, bây giờ, nàng sẽ hầu h