ói gì đó, lại nhìn thấy mèo con trắng muốt đang nằm trên long tháp ngủ ngon lành. Ánh mắt Thanh Tuyền khựng lại một chút, thầm nghĩ: Bùi Khuyết vậy mà lại yêu quý con mèo kia đến thế, ngay cả ngủ cũng không nỡ buông ra?
Nhớ tới thái độ ban ngày của y đối với mình, giờ lại đối với con mèo kia như thế, đôi mắt nàng vụt sáng, nhất thời hiểu ra điều gì đó, bước nhanh tới ôm mèo con đang ngủ vào lòng.
“Ngươi muốn làm gì?” Bùi Khuyết kinh hoàng, nhưng đã không còn kịp, y không ngờ Thanh Tuyền sẽ ôm Oản Oản lên.
Thanh Tuyền cười cười, lòng bàn tay nắm chặt cổ mèo con trong ngực, nghiêng đầu nói với Bùi Khuyết: “Đừng vội, ta biết chàng thích con mèo này, tất nhiên sẽ không làm đau nó.”
Rõ ràng là khuôn mặt của người con gái y yêu, bây giờ cười như vậy lại làm y cảm thấy cục kì xa lạ. Bùi Khuyết sợ nàng ta sẽ tổn thương Oản oản, đành im lặng đứng ở xa, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Bất kể như thế nào, bây giờ dung mạo của ta vẫn là của người chàng yêu nhất, nhưng chàng lại cự tuyệt nghe ta nói chuyện.” Khi nói đến đây, Thanh Tuyền cúi đầu nhìn mèo con đang mở to mắt tròn xoe nhìn mình đầy cảnh giác.
“…… Thế nên bây giờ, chàng hãy bình tĩnh nghe ta nói được không?” Thanh Tuyển nhìn Bùi Thiếu, nam tử dịu dàng tuấn tú trước mắt này khiến nàng si mê từ rất lâu rồi. “Xét về dung mạo, khuôn mặt của ta so với khuôn mặt hiện tại đẹp hơn rất nhiều lần. Về gia thế, Thanh Tuyền ta đường đường là công chúa Tây Hành quốc, đủ để xứng đôi với chàng. Còn tình cảm, ta tự nhận ta không thua Ninh Oản chút nào. Vậy nên Bùi Khuyết, giờ chàng nói cho ta biết, ta vì chàng mà buông bỏ hết thảy, chàng có thể yêu ta không?”
Nàng biết là nàng điên rồi, nhưng vì y, nàng chấp nhận điên.
“Không thể.” Bùi Khuyết thản nhiên nói, một chút do dự cũng không có.
Thanh Tuyền cười thành tiếng: “Sau này…. cũng sẽ không ư?”
Mãi lâu sau cũng không thấy Bùi Khuyết lên tiếng, cặp mắt thâm thúy kia lẳng lặng nhìn nàng, không hề chớp mắt. Không đúng, không phải y nhìn nàng, là mèo con trong ngực nàng. Thanh Tuyền cúi đầu, nhìn mèo con mập ú trong lòng, lạnh lùng liếc mắt: “Một khi đã vậy, ta cũng sẽ không thành toàn cho chàng.”
Thứ Thanh Tuyền nàng không chiếm được, người khác cũng đừng mơ tưởng.
Ninh Oản vốn cũng chưa biết sợ, mãi đến khi thấy Thanh Tuyền ôm mình chạy ra khỏi Càn Hòa điện, lại nghe thấy Bùi Khuyết kêu to mới hoàn hồn —– Thanh Tuyền có phải điên mất rồi không?
Bùi Khuyết vội chạy theo ra ngoài, nhìn thấy Sở Vân Thâm một thân thanh bào đang lẳng lặng đứng ở chỗ cũ, nhưng giờ phút này y mặc kệ, y không thể để Thanh Tuyền tổn thương Oản Oản được. Theo tình hình vừa rồi, chỉ sợ Thanh Tuyền đã biết được thân phận thật sự của Oản Oản, nếu không thì ….. nàng ta cũng không tự nhiên ôm nàng đi.
Sở Vân Thâm cũng không ngờ Thanh Tuyền sẽ phản ứng như vậy, thấy Hoàng Thượng đuổi theo liền ảo não than nhẹ một tiếng, cũng bước vội theo.
Giờ là đêm khuya, trong cung tĩnh lặng như tờ, chỉ có vầng trăng lạnh lẽo treo trên cao.
Thanh Tuyền thấy Bùi Thiếu và Sở Vân Thâm từng bước ép sát mình, sau lưng lại có thị vệ hoàng cung, nếu cứ tiếp tục chạy như vậy, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp, nàng cúi đầu nhìn mèo con trong ngực, lại nhìn mặt hồ phía trước, lòng như tro tàn nói: “Ninh Oản, vậy thì…. ta và ngươi cùng chết.”
“Meo!” Nhận ra được Thanh Tuyền muốn làm gì, Ninh Oản khẩn trương kêu một tiếng.
Nàng ta điên thật rồi.
Thanh Tuyền không chút do dự ôm mèo con nhảy xuống hồ Nguyệt Nha trước mặt. Ninh Oản cảm thấy nước hồ lạnh như băng đang từ bốn phương tám hướng tràn tới, cảm giác không thể hít thở này khiến nàng hoảng loạn không biết xoay sở ra sao.
Vẫn là nơi này, vẫn là hồ Nguyệt Nha.
……. A Khuyết, muội không muốn chết
•
Ninh Oản mơ thấy đời trước, Bùi Khuyết nằm trong lòng nàng, ngực không còn hơi thở, câu cuối cùng của chàng, chính là: “Oản Oản…….. dựa gần ta một chút.”
——– A Khuyết, bây giờ muội đã rất nghe lời, luôn cố gắng lại gần chàng, chàng có thấy không?
Nàng đã bỏ hết tất cả rụt rè, đã cố gắng gần gũi đến không thể gần hơn nữa.
“A Khuyết………”
“Mẫu thân, tỉ tỉ ấy tỉnh rồi.” Bên tai loáng thoáng giọng nói trẻ con non nớt, nghe thật êm tai.
Đời trước, nàng chưa sinh được cho Bùi Khuyết mụn con nào, y cũng không nói gì, nhưng lại làm như vô tình đưa đứa nhỏ không có mẫu phi của Đoan Vương tiến cung thân thiết với nàng. Lâu dần, nàng cũng có cảm tình với đứa nhỏ kia. Thích trẻ con là thiên tính của phụ nữ, nàng không biết những điều này đều do Bùi Khuyết sắp xếp cho nàng.
Từ ngày lấy y, y cũng không nghĩ tới việc bắt nàng sinh con cho, bởi y biết, chính nàng không muốn.
Vì thế người đó chưa bao giờ ép buộc, chỉ cố tình sắp xếp một đứa bé ngoan ngoãn, để nửa đời sau nàng có chỗ dựa.
Nàng không muốn nhớ lại, nhưng chỉ cần nhắm mắt nàng lại nhịn không được. Ninh Oản dùng hết sức lực, chậm rãi mở mắt. Trước mắt là một tiểu nam hài đáng yêu trắng trẻo.
Nhưng ngay sau đó———-
“Ta … ta đang ở đâu vậy?” Ninh Oản cảm thấy đầu mình cực kì khó chịu, còn choáng váng.
“Cô nương tỉnh rồi à. Nơi này là thôn Dương Liễu, mấy ngày trước lú