Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328341

Bình chọn: 7.5.00/10/834 lượt.

ai là y dùng tất cả sự yêu chiều của mình cho Oản Oản, với chuyện nam nữ bình thường đều không thấy hứng thú.

Ninh Ngọc Hành đặt Hòa Nguyệt xuống, thấy khuôn mặt nàng hồng hồng, liền hỏi: “Rất đau sao?” Cô nương sao so được với nam tử, thân thể yếu đuối lắm.

Hòa Nguyệt hít hít mũi, uất ức gật đầu, “Ninh đại ca, huynh giúp muội xoa với”. Nàng sái chân không phải làm bộ, Ninh Ngọc Hành là tướng quân, nếu làm bộ sợ là không gạt được. Nhưng nàng vốn được nuông chiều từ bé, đâu chịu nổi loại đau này, chân bị sái làm nàng đau không chịu nổi.

Nhưng vì y, nàng phải nhịn.

Ninh Ngọc Hành không nói gì, y ngồi xổm xuống, xoa miết chân phải của nàng.

“Đau….”

Chòi nghỉ mát này nằm trong khu rừng đào, xung quanh yên lặng, không có người nào, Ninh Ngọc Hành thấy Hòa Nguyệt đau như vậy cũng bỏ qua hết, cẩn thận cởi hài của nàng ra.

Bàn chân tinh xảo như ngọc trong tay y, càng tôn thêm vẻ nõn nà mềm mại, đặc biệt là năm đầu ngón chân, ngượng ngùng cong lên, rất đáng yêu.Ninh Ngọc Hành ngẩn người, trong lòng có cảm giác rất kì quặc, còn một chút gì đó…. khô nóng không hiểu rõ.

Y không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không nghĩ được.

Nhìn chỗ mắt cá chân sưng đỏ, y nhíu mày, không ngẩng đầu lên mà nói: “Có hơi đau, muội chịu một chút”.

Hòa Nguyệt dù thế nào cũng là cô nương, giờ nam tử mình mến mô nắm bàn chân mình trong tay, vừa thẹn vừa mừng, nghe y nói xong thì nhu thuận gật đầu: “Vâng”.

Không ngờ Đại tướng quân tâm tư ngay thẳng lại cẩn thận như vậy, động tác dịu dàng như vậy, làm cho nàng nhịn không được mà muốn…

Xoa xoa mắt cá chân, tiểu cô nương yếu ớt lại không rên một tiếng, y nghi hoặc ngước mắt nhìn, nàng cắn chặt môi, hốc mắt hồng hồng, bộ dạng này giống như con thỏ nhỏ bị kinh hoảng khi y đi săn bắn, Ninh Ngọc Hành bất giác nhìn nhiều hơn, y phát hiện công chúa này tuy được nuông chiều từ bé, nhưng tính tình rất giống Oản Oản, quật cường.

“Ninh đại ca, huynh…. huynh có xoa chân cho cô nương nào khác chưa?” Thủ pháp thuần thục như vậy, dịu dàng như vậy, không khỏi khiến nàng hoài nghi.

“Cô nương thì không nhưng lúc ở quân doanh cũng từng trị thương cho Toàn Phong rồi”. Ninh Ngọc Hành nghiêm túc nói, giọng điệu không khỏi có chút tự hào.

Nghe được nửa câu đầu, Hòa Nguyệt đang vui vẻ, nhưng mà nửa câu sau…. nàng nhíu mày, nghi hoặc: “Toàn Phong là….”

Ninh Ngọc Hành ngẩng đầu, giọng điệu hiếm khi dịu dàng như thế: “Là ngựa của ta”.

“…” Hòa Nguyệt, “Ninh đại ca, huynh mang hài vào giúp muội”.

Nghĩ đến chuyện trong mắt y giờ chân nàng với vó ngựa không khác gì nhau…. Hòa Nguyệt không ngờ bàn chân nõn nà đáng yêu của mình trong đầu Ninh Ngọc Hành là bẩn như vó ngựa, thực sự quá đau đầu.

Chân bị thương đương nhiên không thể đi bộ. Hòa Nguyệt im lặng dựa vào dưng Ninh Ngọc Hành, nhìn tấm lưng rộng của y mà chảy nước miếng. Hai tay cẩn thận vòng quanh cổ y, cả mặt đều dựa lên, nhẹ nhàng nói: “Ninh đại ca, có mệt không?”

“Không sao”. Thân thể y từ nhỏ đã vậy, trên lưng chẳng có cảm giác gì, đối với đại tương quân dũng mãnh của Đại Chiêu mà nói đừng bảo mệt hay là phiền.

Hòa Nguyệt vô cùng mĩ mãn nheo mắt lại, hưởng thụ cảm giác an nhàn này. Trên người Ninh Ngọc Hành có vị mồ hôi nhẹ, nhưng lại khiến nàng vô cùng thoải mái – là hương vị nam nhân mà nàng thích mà.

Trước kia có một lần nàng trộm trốn ra ngoài, trên tòa nhà cao nhất nhìn vị nam tử mặc áo giáp vừa chiến thắng trở về, nhìn đến mờ cả mắt. Phía sau y là mặt trời mới mọc, từ từ nhô cao, hình ảnh ấy, khiến cho nàng cả đời không quên nổi.

Hòa Nguyệt nàng phải gả, cũng phải gả ột đại anh hùng như y.

Sau này nàng mới biết, đại tướng quân trẻ tuổi này là con cả của Việt quốc công, mãnh tướng Ninh Ngọc Hành, quan trọng nhất là, y chưa từng cưới vợ.

Nhưng nàng còn quá nhỏ, nhiều năm mới đến tuổi cập kê. Nàng lại ở thâm cung, sống an nhàn sung sướng, y ở biên cương xa xôi, bảo vệ quốc gia.

GIữa họ khoảng cách quá xa, nhưng nàng luôn tin tưởng, chỉ cần y không cưới vợ, nàng vẫn còn cơ hội. Ở thời điểm đó, nàng vừa mới bắt đầu xem diễm bản cho qua ngày nhàm chán, nam tử bên trong dù là ai, với nàng đều kém hơn tướng quân của mình.

Dựa tên lưng y, tính tình luôn hoạt bát như nàng lại lần đầu cảm thấy hốc mắt nóng lên, nước mắt không kìm được mà rơi.

Nàng không nhịn được.

Tiểu cô nương trên lưng không nói gì, Ninh Ngọc Hành đang định mở miệng hỏi thì lại cảm thấy trên cổ có cảm giác thấm ướt, vội buông nàng xuông.Nhưng vừa buông ra, thân mình nhỏ bé lại lao đến, y tưởng chân nàng bị thương không đứng vững, nhưng mà, bàn tay nhỏ bé kia lại ôm chặt lên thắt lưng mình, chui vào lòng y, tiếng khóc ấm ức, vừa bối rối vừa thất thố.

Sao lại…. khóc? Ninh Ngọc Hành nhíu mày.

Đại tướng quân dũng mãnh Đại Chiêu thế mà lại sợ hãi, tiểu cô nương trong ngực vừa khóc, y lại không biết nên làm thế nào. So với việc ra chiến trường còn khó khăn hơn.

“Hòa…. Hòa Nguyệt?” Ninh Ngọc Hành cúi đầu gọi nàng một tiếng, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu kia. Nàng vùi đầu vào lòng y, bả vai gầy yếu run run làm người ta đau lòng.

“Ninh đại ca”. Giọng Hòa Nguyệt rất nhẹ, nướ


XtGem Forum catalog