
à mình ủ rũ đi về, nhìn là biết đã chọc Ninh tiểu thư không vui, ông liền tập hợp cung nữ thái giám Đông cung cùng bàn mưu tính kế, sau đó mới tới chỗ thái tử u sầu hiến cách: “Thái tử điện hạ, cô nương thích nhất là được dỗ dành, ngài chỉ cần nghĩ tới thứ mà nàng thích nhất, mang tới…. rồi làm chuyện khiến nàng vui, vậy thì mau hết giận lắm”.
Thứ nàng thích….
Chuyện làm nàng vui…
Bùi Khuyết suy tư, Oản Oản thích nhất….. đôi mắt đen như mực sáng ngời, suy nghĩ cẩn thận rồi nhất thời khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, tai cũng nóng.
Thường An đương nhiên không biết thái tử nhà mình đang nghĩ gì, nhưng cũng biết cách mình đưa lên có tác dụng, làm cho tâm tình thái tử tốt hơn một chút, thôi thì để ngài nghĩ tiếp, ông lui xuống.
Bùi Khuyết ngồi một mình ngẫm nghĩ, nàng thích nhất, không phải là….
Thôi, làm vậy đi.
Chương 44
Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 44
Chương 44: Lừa gạt
Ngày kế.
Bùi Khuyết nhìn chồng giấy dày trước mặt, từng chữ đều nhau, so với vài ngày trước đó đúng là tiến bộ rất nhiều, ít nhất là đã sạch sẽ ngay ngắn hơn.
Y nhìn đến sững sờ.
Có thể không tiến bộ được sao? Mỗi một lần viết chữ tốt, tiểu cô nương lại ngửa đầu chu môi đòi y hôn, hôn xong lại viết tiếp một chương nữa, làm không biết mệt.
Y hôn nàng, rõ ràng là y được lợi…. cô bé ngốc à.
Bùi Khuyết đưa tay đặt lên, tự nhiên không biết phải làm gì bây giờ, bàn tay chạm lên chữ viết, dường như y có thể nhìn thấy tiểu cô nương nhịn đau quật cường mà viết, làm cho y vừa đau lòng vừa tự trách.
Y không biết mình phải làm gì bây giờ.
“Đại hoàng huynh à, huynh làm Oản Oản không vui sao?” Hòa Nguyệt nhìn bộ dạng phiền não của Bùi Khuyết, còn Oản Oản lại nói không khỏe xin nghỉ mấy ngày, lúc này nàng mới cảm thấy có vẻ không thích hợp. Trước mắt là một chồng giấy dày, nghi ngờ càng tăng lên, nàng cẩn thận hỏi, “Huynh không phải… phạt nàng chép sách chứ?”
Tiên sinh và đệ tử, chẳng qua là nàng muốn cho hai người họ có chút tình thú thôi, đại hoàng huynh của nàng đúng là không hiểu chút nào….
Hòa Nguyệt là hoàng muội của y, lại là bạn tốt của Oản Oản, Bùi Khuyết cũng không giấu giếm nữa, nhân tiện nói: “Hôm qua…. huynh đánh nàng”. Vừa nói xong, lại kể đầu đuôi sự việc cho Hòa Nguyệt nghe, đương nhiên…. mấy cử chỉ thân mật chỉ nói thoáng qua nhẹ nhàng bâng quơ mà thôi.
Hòa Nguyệt nghe xong mà hoảng sợ, ánh mắt có vẻ hơi đồng tình, từ từ nói: “Đại hoàng huynh à, đây là huynh không đúng rồi. Oản Oản là cô nương, nói cho huynh đánh nàng, chỉ là khi giận dỗi thôi, nghĩ một đằng nói một nẻo ấy mà, huynh lại…”.Sau đó cừ đè ra mà cường hôn là được, sao lại làm thế chứ.
Giờ thì hiểu rồi, nhưng mà lúc ấy đâu biết nói gì. Bùi Khuyết nhíu mày, nhìn Hòa Nguyệt bên cạnh: “Muội và Oản Oản quan hệ tốt, có biết nàng ấy gần đây thích làm cái gì không?” Lúc ở cùng y, nàng chỉ thích y hôn, y ôm nàng, nhưng giờ y còn không thể đến trước mặt nàng mà nói – “Oản Oản, muội ôm huynh sờ huynh đi” được.
Lời này…. làm sao mà nói.
Thích làm gì à? Hòa Nguyệt cúi đầu nghĩ, sau đó khẽ ho vài tiếng, giọng cũng thấp hơn vài phần, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Bùi Khuyết, “À…. muội nói với huynh, không cho huynh phạt muội đó”.
“Muội nói Oản Oản thích gì, huynh sao có thể phạt muội chứ”. Y giờ sao còn dám phạt mấy tiểu cô nương các nàng nữa đây.
“Huynh xác định?” Hòa Nguyệt giương mắt nhìn y, lại hỏi lần nữa.
“Ừ”. Bùi Khuyết gật đầu.
Hòa Nguyệt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cười cười chạy tới cái hòm nhỏ của mình, một lát đã mang một chồng sách tới. Chồng sách có tầm mười bản, đặt luôn trước mặt Bùi Khuyết. Y nghi hoặc, cúi đầu nhìn, phía trên viết ” thần tiên cũng có quy tắc”.
Bùi Khuyết nhớ tới Oản Oản trước kia có cầm bản ” phù dung trướng”, lại cúi đầu nhìn chồng sách này một cái, chữ và hình vẽ phía trên tương tự nhau, vừa nhìn đã biệt loại sách gì….
“Hòa Nguyệt, muội….” Bùi Khuyết nghẹn lời.
“Đại hoàng huynh à, huynh đã nói không phạt muội mà”. Hòa Nguyệt mở to mắt cực kì tức giận. Nếu là người khác nàng đương nhiên sẽ không nói chuyện này ra, nhưng nàng là tin đại hoàng huynh, cũng là vì Oản Oản, nàng mới chấp nhận trả giá.
Bùi Khuyết thở dài, hóa ra…. hóa ra Oản Oản là bị Hòa Nguyệt làm hư, Hòa Nguyệt so với Oản Oản còn nhỏ hơn một tuổi. Y thực sự là…. không nghĩ tới.
“Mấy ngày nay, Oản Oản thích nhất là xem…. sách…..”. Hòa Nguyệt dừng một chút, ngượng ngùng nói tiếp “….Diễm bản này đó. Mấy bản này nàng chưa xem, chắc sẽ thích, nếu đại hoàng huynh đưa cho Oản Oản, nàng sẽ tha thứ cho huynh mà, không giận nữa đâu”.
Bùi Khuyết: “…” Lời này đúng là hấp dẫn, nhưng mà… để y tặng Oản Oản diễm bản, sao có thể?
Bùi Khuyết đưa mắt nhìn cửa sổ, biết làm sao…. cũng không có cách nào hơn.
Bùi Khuyết cầm…. diễm bản, nhưng không vội đến ngay Giáng Đào Các, mà là trở về Đông cung.
Y chưa sẵn sàng tặng cho Oản Oản món quà này, lần trước nghiêm túc dạy nàng không được xem thứ đó, giờ vì muốn nàng vui mà đem tặng diễm bản… Bùi Khuyết ngẩng đầu nhìn mái ngói lưu ly màu vàng trên cung điện, một vầng sáng lấp lánh nhẹ nhàng, cực kì xinh đẹp.
Giữ