ng?”
Trên đường về nhà Lam Kỳ kích động hỏi, vừa rồi bộ phim hòa tan bầu không khí xấu hổ trong thang máy, cô lại bắt đầu thân thiết với anh.
“Hay”
Thiệu Tử Vũ trả lời, thật ra thì anh không có xem cái gì hết, chỉ nhìn bé con khóc, không ngờ bé con sẽ khóc.
“Nếu như em cũng có một người bạn trai như vậy, thời điểm em đột nhiên rời đi không có tung tích mà ngây ngốc chờ đợi em như vậy thì thật tốt, à, một màn vừa rồi khi bọn họ gặp lại nhau em thật hâm mộ muốn chết rồi.”
Lam Kỳ nhỏ giọng thét chói tai.
Thiệu Tử Vũ cười.
“Không có việc gì em đi hâm mộ người khác chịu khổ làm gì?” Tâm tư bé con thật là cổ quái.
Vẻ mặt Lam Kỳ nghiêm chỉnh.
“Thiệu ngốc, nếu như bạn gái không không thấy anh sẽ chờ đợi lâu như vậy sao?” Nguyên nhân bộ phim làm cô cảm động là ở chỗ thời gian yêu nhau chỉ là rất đẹp nhưng không đủ làm cho người ta cảm động, thật sự làm cho cô cảm động là nam chính ngày qua ngày đem nổi nhớ nhung dành cho nữ chính biểu hiện trong mỗi một chi tiết nhỏ trong sinh hoạt, bình thường mà kiên định chờ đợi.
Lam Kỳ hỏi xong lại nghĩ tới bạn gái của anh là Lý Viện trong lòng rất khó chịu, đột nhiên không muốn nghe câu trả lời của anh, bất kể anh đáp thế nào cô đều không vừa lòng.
“Sẽ không.”
Thiệu Tử Vũ mở miệng.
Một câu đơn giản này làm cho Lam Kỳ tức giận, không phải vì Lý Viện không đáng giá mà là Thiệu nói nói những lời này quá không có nhân tình rồi, Thiệu ngốc cô quen biết làm sao có thể là loại người bội tình bạc nghĩa này, tuy bạn gái của anh không phải là cô nhưng mà cô vẫn rất không thoải mái.
Thiệu Tử Vũ nhìn bộ dáng tức giận của cô lại mở miệng.
“Anh sẽ không cho cô ấy có cơ hội biến mất, anh sẽ trông chừng cô ấy thật tốt.”
Lời nói tự tin thâm tình của Thiệu ngốc vang bên tai cô, trong lòng Lam Kỳ đột nhiên co rút đau đớn một chút, cô hiểu lầm Thiệu ngốc rồi.
“Em nói nếu là thật như vậy, anh có thể chờ đợi hay không?”
Lam Kỳ lại ngây thờ suy nghĩ.
“Làm sao phải chờ, chẳng lẽ anh không thể đi tìm?”
Thiệu Tử Vũ cảm thấy phim ảnh thật buồn cười, người nam chính kia dù là đi tìm từng chỗ từng chỗ cũng không phải hơn là ngồi một chỗ chờ đợi hay sao? Đây là phương thức gì chứ….
Lần này Lam Kỳ bị hỏi đến không thể phản đối, cô là phụ nữ chú trọng tình cảm, mà Thiệu ngốc là đàn ông chú trọng logic lý trí, bọn họ không thể có cùng suy nghĩ.
“Coi như em chưa nói gì.”
Lam Kỳ cảm thấy hai người bọn họ không cần thiết vì một bộ phim mà cãi vã, tình cảnh bắn nhau máu tanh thống khổ giống trong phim, cả đời bọn họ cũng không có khả năng gặp được.
“Thiệu ngốc, anh có tin tức gì của chị em không?”
Lam Kỳ nhớ lại lời mẹ già ngày hôm nay, cô cũng cảm thấy lo lắng, trước đó không phải anh nói là không có chuyện gì sao?
Thiệu Tử Vũ cho cô một nụ cười yên tâm.
“Vẫn đang điều tra, yên tâm, sẽ không có chuyện gì.”
Ngày mai anh phải đi đón bọn họ trở lại, nếu thuận lợi sinh nhật bé con có thể nhìn thấy chị gái mình, hiện tại nói ra anh sợ cô lại ầm ĩ muốn đi, mang theo cô bất tiện.
“Ừ”
Nếu Thiệu ngốc còn chưa có tin tức, cô cũng chỉ có thể tự an ủi mình.
“Bé con, khi nào thì giúp anh sắp xếp nhà mới, những cái đồ dùng nội thất đó cũng đã để đến mốc meo rồi.”
Thiệu Tử Vũ hỏi, mới đầu cô gái nhỏ này đã đồng ý rất sảng khoái, sau đó liền liên tiếp vài ngày không thấy bóng người.
Đồ dùng nội thất, cảm xúc Lam Kỳ tuột dốc, cô không muốn đi, những thứ này đều là thứ cô thích cô không muốn cho người phụ nữ khác sử dụng.
“Gần đây em rất bận, để thêm một thời gian nữa đi.” Cô không nghĩ muốn đi, mà còn sẽ không đi.
Thiệu Tử Vũ nhìn ánh mắt cô chìm xuống.
“Ừ”
Gần đây bé con như thế nào một bộ tâm sự nặng nề.
“Công việc có mệt không?”
Anh đoán có lẽ là chuyện công việc làm cho cô phiền lòng.
“Yên tâm công việc của em rất tốt, công việc lại được nâng lên một bậc thang.” Nhắc tới công việc, khuôn mặt nặng nề của Lam Kỳ thoáng qua chút đắc ý.
Thiệu Tử Vũ nhịn không được véo nhẹ khuôn mặt đắc ý của cô một chút.
“Nói một chút.”
“Ừ, gần đây em có một khách hàng lớn, dự án trang trí một ngôi biệt thự to đùng.”
“Vậy sao, Chúc mừng.”
Nhìn phản ứng nhàn nhạt của anh, Lam Kỳ không thích xem.
“Anh biết tiền đặt cọc của bọn họ là bao nhiêu không?”
“Bao nhiêu?”
Lam Kỳ đưa tay giơ lên mấy ngón.
“Tám con số, không bao gồm phí tổn cho công nhân và nguyên liệu, chỉ là chi phí cho bản vẽ.”
“Thật sao?”
Lần này Thiệu Tử Vũ lộ ra chút hứng thú, anh không ngờ bé con có thể kiếm tiền rồi.
“Người nào có mắt nhìn như vậy, phát hiện bé con, một bản vẽ trên trăn vạn.”
“Thôi đi, em cẩu có cẩu vận không được à.”
Lam Kỳ cũng biết năng lực của mình, chỉ là giá trên trời, hơn nữa còn là tiền đặt cọc, chú quản gia kia nói trang trí tốt còn có tiền công riêng.
“Ha ha” Thiệu Tử Vũ cười.
“Nếu nha bé con đã nói như vậy ngược lại anh muốn gặp người cho bé con có cái vận may đạp phân chó này rồi.”
“Thôi, em còn chưa gặp qua đây.”
Lam Kỳ nổi giận, mặc dù cô ở trước mặt Thiệu ngốc làm bộ rất thoảu mái nhưng mà ngày mai bọn họ có vừa lòng bản vẽ của cô hay không còn không biết được.
“Như thế nào người còn chưa qua?”