
Phượng Diêu, cậu đang nghĩ gì thế?”
“Tôi đang nghĩ, nếu tôi chết, em sẽ thế nào?”
Cái lời thoại cũ rích gì thế này, gần đây hắn đã rãnh rỗi tới mức bắt đầu học theo Lâm Giang mà xem phim 8h rồi sao?
Có phải cô nên thỏa mãn yêu cầu của người xem, đi theo con đường của Mã Cảnh Đào, nắm chặt lấy hai vai hắn, ra lệnh cho hắn không được nói bậy, cậu làm thế là đang xé nát lòng tôi…
Ôi, cô không cách nào đi theo con đường đó được.
“Có tôi ở đây, cậu không chết được đâu.”
“Giả thuyết thôi mà. Dù cho năng lực của em có mạnh hơn nữa, tuổi thọ của loài người luôn có giới hạn, em không cách nào thay đổi được.”
“Vậy tôi sẽ đánh bất tỉnh Phán quan lần nữa, tra ra nơi kiếp sau cậu chuyển thế, tiếp tục làm bạn bên cạnh cậu.”
Phượng Diêu không nói gì nữa. Trong bối tối, vẻ mặt hắn ra chiều suy nghĩ, mơ hồ mà sâu xa.
“Phượng Diêu, cậu lại đang nghĩ gì thế?”
Đang suy nghĩ, có nên đồng ý cho cô tiếp tục đuổi theo mình nữa hay không?
Một đời rồi lại một đời, mỗi lần tìm kiếm là mỗi lần lo sợ, mệt mỏi, cảm giác có được rồi lại mất đi cứ không ngừng lặp đi lặp lại… Mặc dù cô không nhắc tới, nhưng cũng không khó tưởng tượng. Việc này không công bằng với cô.
Từ bỏ, mới là sự khoan dung và lối thoát tốt nhất dành cho cô.
Nhưng mà, khi hắn vừa định mở miệng thì đã nhận thấy ánh mắt đầy vẻ lo âu và sợ hãi của cô, khiến hắn một chữ cũng không phun ra được.
Cô đang sợ, sợ hắn thật sự sẽ nói ra miệng, kêu cô đừng tìm hắn nữa.
“Cậu sẽ để tôi tìm… có đúng không?” Cô cẩn thận chứng thực, rất sợ bị từ chối.
Biết là một chuyện, nghe được từ miệng hắn nói ra, cô không biết mình có thể chịu đựng được hay không.
Từ lúc cô có trí nhớ đến giờ, hắn chính là tất cả của cô, hai mắt của cô chỉ luôn nhìn hắn, một khi mất đi rồi, cô sẽ không còn gì cả.
Dù cho cô có tự dối gạt mình cũng được, chỉ cần một ngày hắn vẫn chưa nói ra miệng, cô có thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vờ như hắn… chưa từng chán ghét, muốn xua đuổi cô.
Hắn thở dài một tiếng, bằng lòng nói ra đáp án cô muốn nghe: “Đúng.”
Hắn cũng ích kỷ! Dù biết rõ cô rất mệt mỏi, dù phải để cô chịu đựng nổi đau của việc mất đi, hẵn vẫn hi vọng có cô bên cạnh.
Tôn Y Nỉ che hai tai lại, vờ như không nghe thấy tiếng thở dài của hắn. Cứ coi như là bị ép buộc thì ít nhất hắn cũng đã đồng ý với cô, hắn bằng lòng để cô cùng…
Mấy tiếng rầm rì truyền vào trong tai, cực nhỏ, nhưng cô vẫn nhận ra được… nói chính xác hơn là tiếng thuyết pháp, cô vậy mà đến tận bây giờ mới nhận ra được!
Chết thật. Cô nhắm mắt lại.
“Sao thế?” Hắn để ý đến sự khác thường của cô.
“Chúc Dung tới.” Là chập điện hay còn có những nguyên nhân khác, cô không rõ lắm, nhưng cô chắc chắn là mình ngửi được hơi thở của Chúc Dung.
Phương Diêu trầm mặc, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng.
Cho nên, tình huống xấu nhất, bi quan nhất là… có thể bọn họ không phải chết cháy, mà phải chết vì buồn bực ở chỗ này?
Ăn món hầm rất thú vị, thế nhưng, khi mình trở thành thức ăn bị hầm thì sẽ chẳng còn thú vị được nữa.
Hắn bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ nơi mình dựa vào càng ngày càng tăng.
“Nỉ Nỉ, tôi biết em có năng lực rời khỏi chỗ này, phải làm gì thì cứ làm đi, không cần lo lắng cho tôi, có biết không?”
“Cậu đánh giá tôi quá cao rồi.” Cô đau khổ nói: “Nếu là trước kia, tôi còn có sức chạy ra, nhưng mà hiện giờ… nói thẳng cho cậu biết, tôi không còn chút pháp lực nào cả.”
Cho nên tối qua mới có thể suy yếu đến mức không duy trì được thuật ẩn thân, phải hiện thân trước mặt hắn.
“Tại sao?”
“Thiên kiếp.” Mặc dù cô được hắn độ hắn, không cần phải trải qua những khó khăn như ngoại tộc tu hành, nhưng ba lần thiên kiếp thì vẫn phải có, nếu không thì sao có thể công bằng cho được?
Ngàn năm trước, cô trải qua thủy kiếp, ngài ở bên cạnh, giúp cô vượt qua.
Trải qua ngàn năm, gần đây pháp lực của cô cứ ngày một biến mất, huống chi lần này cô phải trải qua hỏa kiếp, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước.
Hỏa khắc mộc, là thiên địch của cô.
Từ trước, mỗi khi cô nhìn thấy Chúc Dung đều thấy run rẩy toàn thân, phải nhanh chóng kiếm đường vòng mà đi.
Biết rõ là sắp tới, nhưng cô lại không thể trơ mắt nhìn hắn vì cứu một người không liên quan mà bị tử kiếp phản phệ, bệnh nặng một trận, cho nên liền….
“Liền thế nào?” Ngoài ý muốn, hắn lại có thể nghe được tiếng lòng của cô.
“Linh đan bản mệnh của tôi đang ở trên người cậu.” Cô đành phải nói thật.
“Vậy thì thu về, nghĩ biện pháp đưa mình ra khỏi nơi này, nếu còn dư lực thì tìm thêm người trở lại cứu tôi.”
Tôn Y Nỉ vốn định biện hộ, nhưng cũng hiểu cách của hắn mới là chính xác nhất, nếu hai người đều bị kẹt trong đây, vậy thì cái gì cũng xong hết rồi.
Vị Chúc Dung lão bá này nổi danh là tính khí nóng nảy, thiết diện vô tình, ngài sẽ không vì cố kỵ nơi này đang có một vị thiên nhân cao quý trấn giữ mà chịu đi đường vòng.
Mệnh cách của Phượng Diêu rất đặc thù, cũng giống như nhân duyên vậy, tuổi thọ mỗi đời của hắn đều không được ghi trong sổ sinh tử, cho nên cô không cách nào biết được hắn có thể sống được bao lâu.
“Nghe lời, đừng do dự nữa!” Nhiệt