Trọng sinh

Trọng sinh

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322774

Bình chọn: 7.5.00/10/277 lượt.

, khiến cho hắn ghét sao? Nếu là Hướng Duy Hoan, da mặt sẽ không dày đến thế…

“Ý của anh là, nếu như không có, vậy có muốn cùng ra ngoài một lát không? Vừa nãy em có nói, thời tiết hôm nay không tệ.” Nhìn nét vui vẻ dần rút khỏi mặt cô, hắn chưa kịp nghĩ nhiều đã bật thốt lên.

Hả? “Được được!” Đầu của cô ngày càng nóng hơn.

“Ừ, vậy em chờ một lát, anh đi thay bộ đồ rồi cùng đi.” Ngay cả hắn cũng không để ý được, bờ môi luôn mím chặt, hôm nay lại cong lên mấy lần.

Bởi vì là ý định bất chợt, nên chưa kịp vạch ra lịch trình gì cả, họ chỉ đi dạo xung quanh, nhìn thấy chỗ nào hứng thú thì dừng bước, đi dạo như thế thật ra thì chẳng có gì thú vị, nhưng từ đầu đến cuối cô luôn cười rất vui vẻ.

Thật ra thì cô… rất dễ thỏa mãn, chỉ cần hắn đối xử tốt một chút thôi thì nụ cười của cô đã rực rỡ hơn cả sao trên trời rồi.

Đến trưa, bọn họ ăn cơm ở trạm tàu điện ngầm, sau khi ăn xong, hắn cúi đầu như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi thấp giọng dặn dò: “Em chờ ở đây, anh đi một lát rồi quay lại.”

Cô đợi năm phút đồng hồ, lúc trở lại, trong tay hắn cầm một đôi giày đế bằng, ngồi xổm xuống cạnh chân cô, giúp cô thay giày: “Giày cao như vậy không thích hợp để đi dạo phố.”

Hắn… nhìn ra được?

Thật ra thì không chỉ đi dạo phố, mà cho tới tận bây giờ cô chưa từng mang giày cao gót, nên rất khó chịu, nhưng để được ở cạnh hắn.. đừng nói là giày cao gót, cà kheo cô cũng chịu đi.

Thấy hắn dừng động tác, ánh mắt ra chiều suy nghĩ nhìn vào mắt cá chân cô, cô không được tự nhiên mà rụt chân lại.

“Cái lắc chân này… hình như đã thấy ở đâu đó.” Nhìn có vẻ quen quen.

“Đồ trang sức của phụ nữ mà, dù có là bản hạn chế thì cũng có cả một đám người đeo giống mình thôi.”

“Vậy sao? Nó có tên không?”

“Nguyện. Nó tên là Nguyện.” Có người, từng nói như vậy.

Chỉ là sau đó, nguyện, thành oán.

Sợi dây màu bạc được kết lại từ những ngôi sao, đan xen vào đó là vài hạt trân châu, lục lạc, thủy tinh tím, còn có cả một đồng tiền cổ, cổ điển mà trang nhã, phát sáng lấp lánh, cứ như cả dải ngân hà đang chuyển động quanh chân cô.

Nguyện? Là ai nguyện?

“Anh rất có hứng thú với đồ trang sức của phụ nữ sao?” Nếu không sao lại nghiên cứu cái lắc chân của cô.

“Không có gì.” Hắn lạnh nhạt đáp lại.

Đến chiều, bọn họ cưỡi ngựa xem hoa nhìn ngắm một vài thắng cảnh, di tích cổ xưa, Phượng Diêu vẫn luôn kính thần lễ phật, mỗi khi đến miếu thờ đều luôn chấp tay thành hình chữ thập, thành kính bái lạy một cái.

Không cầu cái gì, chỉ muốn tỏ lòng tôn kính.

Nhưng làm được một lần, đến lần thứ hai lại bị cô ngăn lại: “Không cần lạy.”

“Tại sao?”

Ông ta không nhận nổi.

Một thổ địa nho nhỏ sao nhận nổi cái lạy này chứ? Ông ta sẽ bị bất tỉnh mất.

Sau đó, bọn họ vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh đêm trên sườn núi.

Phượng Diêu không quá xem trọng chuyện ăn uống, nhưng cô lại là một người theo chủ nghĩa mỹ thực. Nửa năm sau khi dẫn hắn rời khỏi nhà, bọn họ vẫn ở cùng nhau, mỗi này cô đều dẫn hắn đi nếm thử đủ loại món ngon khác nhau, muốn nuôi hắn thật mập mạp, vậy mà, càng ngày hắn càng cao thêm, còn thân hình thì vẫn nguyên cái bộ dạng tuấn tú thanh dật đó.

Mấy năm nay không ở cạnh chăm sóc hắn, sợ là thói quen ăn uống của hắn lại càng tùy tiện hơn. Người như hắn, cứ mãi đi thỏa mãn yêu cầu của người khác, bạc đãi chính mình, hiếm khi có được cơ hội, dĩ nhiên cô phải giúp hắn bồi bổ thật tốt.

Hắn vừa mới nuốt một miếng thức ăn, cô đã vội gấp trứng chiên Sơn Tô vào chén cho hắn, cả một đêm, cô chưa từng để cho chén của hắn có cơ hội lưng bớt.

“Đủ rồi đủ rồi, anh ăn không hết.” Chỉ toàn gắp cho hắn, bản thân cô lại chưa ăn được mấy miếng.

“Nồi này là gà Ô Cốt hầm chung với rất nhiều nguyên liệu, nhất định phải uống một chén.”

Phượng Diêu bình tĩnh đưa mắt nhìn cô, không nói thêm gì nữa, nghe lời đưa chén nhấp một hớp canh làm ấm dạ dày.

Một bữa ăn, kéo dài gần ba giờ.

Cô chọn chỗ không tệ, có thể nhìn thấy được cảnh đêm rực rỡ trong thành phố.

“Hình như là trời sắp mưa.” Hắn ngắm nhìn phương xa, cả ngày nay thời tiết đều tốt, có là là muốn để dành cho lúc này.

Được rồi, cô cũng ngửi được hơi ẩm rồi.

Cô thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ thương lượng với thần gió, thần mưa…

Cầu xin các vị đó, dời tôn giá của các vị đi một chút có được không? Thể chất của chủ tử nhà ta không tốt, không dầm mưa dãi gió nổi đâu.

Thần gió, thần mưa đều là người dễ thương lượng, cười cười phất tay với cô, tỏ vẻ không thành vấn đề.

Cô hài lòng gật đầu, vui vẻ báo cho hắn biết: “Không có đâu, anh yên tâm đi.”

“Sao em biết?”

“Hả, chuyện đó thì… Em xem dự báo thời tiết.” Ít nhất thì lúc ngươi còn ở đây sẽ không có.

“Là sao?” Hắn đưa mắt liếc nhìn đám mây đen kịt trên bầu trời đang dần tản đi.

Quả nhiên, tận khi hắn về đến nhà, không có một giọt mưa nào rơi xuống.

Vào nhà rồi, hắn không kiềm nỗi cơn mệt, vội nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dưới mắt hắn có quầng thâm nhàn nhạt, thật ra thì cô cũng biết đêm qua hắn ngủ không ngon, nhưng hắn lại không nói gì, cùng cô dạo chơi cả một ngày, hắn luôn là người như thế, luôn mềm yếu, không nỡ để người bên cạnh thất


XtGem Forum catalog