mà chỉ vì không muốn đau lòng, không muốn sau khi được ôm trong ngực, cô lại rời khỏi hắn lần nữa.
Bất luận kiếp trước thế nào, thì hiện giờ năng lực của bọn họ quả thực chênh lệch quá lớn, một khi cô đi rồi, hắn không cách nào đuổi kịp. Nhưng mà, hắn vẫn cố đè nén sóng to gió lớn trong lòng, thản nhiên tiếp nhận cô, chuyện đó đối với hắn mà nói đã là vô cùng khó khăn. Hắn không cách nào chịu nổi chuyện phải thất vọng và tổn thương thêm lần nữa, vậy mà, đáng chết, cô lại tiếp tục làm như vậy!
Cô nói chia tay.
Cô nói… muốn vứt bỏ hắn.
Ngay lúc đó, hắn đã đau khổ đến mức nào?
Cô hiểu rõ cảm giác đó, sợ bị đối phương bỏ rơi, sợ mình không đuổi kịp bước chân của đối phương, cảm giác sợ hãi đó luôn gặm nhắm lòng cô cả ngày lẫn đêm, cô lại không phát hiện thì ra hắn cũng thế, còn để hắn phải chịu đựng nỗi đau đớn giống mình.
Tôn Y Nỉ nhắm mắt lại, đau đến không thể hít thở.
“Cô khóc cái gì!” Người nên khóc phải là hắn mới đúng?
Phượng Diêu nghiêm mặt, không muốn chịu thua dưới nước mắt của cô.
Cô như quyết tâm làm một chuyện gì đó, hít sâu một hơi, rồi đưa tay kéo hắn đi.
“Cô làm gì thế?” Hắn có thể hất cô ra, sức của phụ nữ dù sao cũng không bằng đàn ông, nhưng cái nắm tay không mạnh mà lại kiên định đó, khiến hắn không hề muốn tránh…
“Để tôi cho cậu xem một thứ, cậu có quyền biết lý do mình bị đối đãi như thế. Sau khi xem xong…” Cô dừng lại một chút, cười tự giễu, “Có lẽ cậu sẽ càng hận tôi hơn, cũng có thể là không muốn gặp lại tôi nữa.”
Nhưng mà, cô phải cho hắn biết, hắn không phải ác quỷ chuyển thế, không hề bị bất cứ ai ghét bỏ. Cô không thể để cho chủ tử của mình chịu uất ức như vậy được, bất luận là người thân đời này của hắn hay là cô, đều không có tư cách.
Đi thẳng một đường đến căn nhà cuối phố, sau khi bước lên cầu thang, cô mới thả tay hắn ra.
Vừa bước vào, hắn đã bị hấp dẫn bởi vật phẩm đặt ở đầu giường.
Đó là một cái bình, bên trong có chứa rất nhiều quả cầu phát sáng, giống như thủy tinh, nhưng thủy tinh lại không thể phát sáng, cũng không trong suốt được như nó.
“Những thứ đó là cậu để lại cho tôi, cậu nói, không tìm được tụi nó, không thể đến tìm cậu. Tôi đã tìm rất lâu, mới tìm được hết tụi nó.” Cô cúi đầu không dám nhìn hắn, lui thẳng đến góc tường, ngồi co ro lại dưới đất.
“Thật ra thì… mất đi Nguyên Linh đan, đều là do tôi làm hại. Tôi dùng nó để khảo nghiệm sự quan trọng của tôi trong lòng cậu, bản tính tôi ham chơi.. mới có thể đưa đến đại họa…”
“Bao nhiêu năm nay, không được chủ tử che chở, tôi gặp chuyện gì cũng không còn người để ăn vạ, phải tự mình nghĩ cách, tôi học được rất nhiều chuyện, cũng hiểu chuyện, thành thục… Tôi nhận ra được, trước kia mình ngây thơ đến mức gần như ngu xuẩn, tình cảm sao có thể mang ra khảo nghiệm được chứ? Còn lấy tính mạng của người mình yêu quý nhất ra để thử… Hơn một nghìn năm nay, mỗi lần tôi nghĩ đến chuyện đó, tôi đều thấy thẹn với cậu, bởi vì tôi không hiểu chuyện, khiến cho nguyên thần của cậu gần như tan hết, mỗi lần đều khóc đến tỉnh lại, nhưng mà… lại không tìm được cậu…”
“Chính vì cái này, mà em đẩy tôi ra?”
“Tôi sợ.. cậu nhớ ra…”
“Không sai, em nói đúng…” Hắn lắc đầu, khẽ thở dài, nói với giọng không thể tin được: “Cô gái này đúng là ngốc mà…”
Cô run rẩy, lại càng co mình lại như con tôm nhỏ, cổ họng không phát ra được một tiếng.
“Nếu tôi nói, những chuyện này tôi đều đã biết, thì tôi phải hộc máu trước hay em phải hộc cho tôi xem?”
“Chuyện… sao?” Đầu nổ ầm một cái, cô hoài nghi mình đã nghe lầm, mặt đờ ra, ngơ ngác nhìn hắn.
“Tôi nói, chuyện này, tôi biết rồi.” Từ khi cô nhận hỏa kiếp trở về, hắn đã nghĩ tới.
Sao… có thể?!
Kinh sợ quá mức khiến cô gần như mất đi khả năng ngôn ngữ.
“Nhưng… cậu hận tôi như vậy…” Chẳng lẽ, hắn không có chút cảm giác nào sao?
“Chuyện đó là ngoài ý muốn, tôi không trách em.”
Ở Linh sơn, cô cũng chưa từng phạm phải sai lầm gì, huống chi hắn biết cô dù ham chơi nhưng cũng có chừng mực, không đến nỗi chạy quá xa, ai mà ngờ được cây liễu tinh lại canh lúc thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong, điểm này là do hắn tính sai.
Nếu đã là ngoài ý muốn, đương nhiên sẽ không có lý do để trách cô.
Cũng giống như hắn từng nói với cô, việc đem mạng ra đánh cuộc là hắn tự mình quyết định, không ai miễn cưỡng hắn cả. Dù cuối cùng có thua, thì cũng không oán.
Hắn, không oán.
“Vậy…” Cô nhìn tủ vật phẩm đầu giường. Vì sao phải hành hạ cô như thế?
Phượng Diêu chỉ nhìn một cái, cô đã lại chui rúc vào sừng trâu.
Cái này không phải là trừng phạt, chỉ là sau khi xảy ra chuyện đó, hắn mới giật mình phát hiện mình đã cưng chiều cô quá mức, đến mức cô không biết được lòng người hiểm ác, yếu ớt đến không chịu nổi một đòn, một khi không được hắn che chở, cô phải sinh tồn thế nào? Sợ là sẽ lúng túng và mờ mịt rồi…
Vì vậy, hắm muốn trước khi cô hoàn thành xong nhiệm vụ hắn giao cho, không được tìm hắn.
Hẳn chỉ muốn đặt ra cho cô một mục tiêu, giống như chim mẹ đẩy chim non ra khỏi tổ, để cô tự học tính kiên cường, biết cách độc lập, vừa giữ được sự lương thiện, thuần khiết, nhưng đồng