
ế nên chưa từng hạ lệnh phế truất hoàng hậu để sắc phong Nguyệt Lưu Ly làm hậu. Mà tình cảm của hoàng hậu Liễu Tâm Huệ cùng Nguyệt quý phi cực kỳ tốt, hai người tỷ muội hợp nhau, sống chung rất hòa hợp.
Vừa rồi Quân Khuynh Vũ nói đến Nguyệt quý phi bị hạ độc, Lạc Khuynh Hoàng có nghĩ đến những kẻ khả nghi. Nàng nghĩ đến La phi nhưng thật không ngờ, lại là do hoàng hậu gây nên.
“Đến ngươi cũng không nghĩ ra. Ta cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng lại chính là bà ta.” Trong con ngươi Quân khuynh Vũ hiện lên tia hận ý, khóe môi tươi cười cũng thoáng hiện lên một tia lạnh như băng, “Tức cười là mẹ ta lại luôn xem bà ta như tỷ muội thân thiết.”
“Ở chốn cung đình, thứ không thể tin nhất, quả là lòng người.” Cong ngươi đen như mực của Lạc Khuynh Hoàng là chút mất mát, đó là thứ nàng đã từng nếm trải. Nàng vẫn luôn xem Lạc Khuynh Thành là muội muội thân thiết, một lòng bảo hộ nàng. Thế nhưng nàng ta lại lấy oán trả ơn, từng bước khiến nàng rơi vào đường cùng. Nàng một lòng phó thác cả tính mạng giao cho phu quân Quân Kiền Linh, thế nhưng hắn một chút cũng không quay đầu nhìn đến, không những nói ràng mất trinh tiết, còn tự tại hại chết nàng cùng hài tử.
Quân Khuynh Vũ nhìn thấy ý cười nhạt nơi khóe môi Lạc Khuynh Hoàng, thì biết là vì chuyện của mình khiến nàng tâm sinh cảm khái nhớ đến chuyện bản thân. Kỳ thật đứng ở cùng góc độ mà nói, Lạc Khuynh Hoàng cùng hắn đã từng trải qua rất nhiều chuyện. Hắn chính là bị người khác lừa gạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị người thân nhất hại chết. Mà Lạc khuynh Hoàng cũng là bị người thân lừa dối, bị tất cả những người nàng tin tưởng vứt bỏ.
“Nếu người khác đối xử với ta thật tâm, ta tất nhiên sẽ thật lòng đáp lại. Còn nếu có ý định hại ta, ta cũng sẽ nhất định không ngương tay.” Trong con ngươi Quân khuynh Vũ thoáng qua tia hung hãn, hồng y bay phấp phới trong gió, càng hiện ra vài phần tà mị cùng tàn nhẫn.
Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng cũng gợi lên ý cười lạnh lẽo, “Từ hôm nay trở đi, đã có ta bên cạnh giúp đỡ huynh. Dù cho khắp thiên hạ đều ruồng bỏ huynh, ta cũng sẽ cùng huynh đoạt hết thiên hạ.”
Quân Khuynh Vũ nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi vẽ ra một độ cong lớn. Hắn nắm chặt tay Lạc Khuynh Hoàng, cũng chỉ là im lặng không nói lời nào.
Hai người tâm giao nhau. Ánh mắt cũng gắt gao nhìn nhau. Bọn họ có thể cảm nhận được một phần kiên quyết trong lòng người kia. Cả hai đều đã nhìn thấu những bạc bẽo của thế gian, thế nên mới đạp trên tất cả mà quý trọng lẫn nhau.
Người không hiểu bọn họ có lẽ cho là họ tàn nhẫn. Kỳ thật nếu hiểu rõ họ thì sẽ minh bạch rằng người nặng ân tình nhất chính là bọn họ. Nguyên lại là bởi đã mất mát quá nhiều, nhìn thấu nhiều điều nên mới hiểu hết được ngần này chuyện, chỉ khi nào khó có được, thì người ta mới hiểu hết được ý nghĩa của giữ gìn và quý trọng.
Tiếng của Tử Nguyệt vang lên, mắt Lạc Khuynh Hoàng chợt lóe lên, lộ ra vài phần đề phòng, trong nháy mắt, nghiêng mình phóng lên ngọn cây.
“Chuyện gì?” Lạc Khuynh Hoàng thu lại thần sắc, con ngươi đen như mực quét về phía Tử Nguyệt, câu môi hỏi.
Tử Nguyệt nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng, cúi mặt xuống, hồi báo nói, “Hoàng thượng ban cho mấy bộ vải dệt thượng đẳng. Lão gia cho gọi các vị tiểu thư đến chọn, hai tháng sao là yến tiệc mừng sinh thần hoàng hậu nương ngươi thì các tiểu thư có thể mặc đến.”
Lạc Khuynh Hoàng nghe đến mấy chữ hoàng hậu nương nương, trong con ngươi thoáng hiện vài phần lãnh ý. Thương tổn người của Quân Khuynh Vũ, chẳng khác nào thương tổn đến người của nàng. Cũng giống như lời Quân Khuynh Vũ đã nói, nếu dám tổn thương đến người bên cạnh nàng thì hắn sẽ không bỏ qua, thế nên, nếu đã đụng đến người thân cận của hắng, nàng cũng dĩ nhiên không buông tha.
“Ân. Ta sẽ đến ngay.” Lạc Khuynh Hoàng thu lại đôi mắt đầy sát ý, thản nhiên đáp.
Tử Nguyệt có chút chột dạ nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Gần đây nàng càng lúc càng cảm thấy tiểu thư không còn như lúc trước, cứ như tất cả đều hết mực quý trọng nhau, mà dù như vậy thì trong lời nói thường ngày đều có vẻ bí hiểm. Nghĩ đến mấy năm qua, nàng đã nhận được không ít lợi ích từ Lạc Khuynh Thành, sau lưng cũng nhiều phen hại Lạc Khuynh Hoàng, dù vậy nàng vẫn không cho phép chính mình cảm thấy hoảng sợ.
Dùng thủ đoạn để đối phó, nếu việc nàng âm thầm cấu kết bị phát hiện rồi sau lưng còn làm nên nhiều chuyện có lỗi thì Lạc Khuynh Hoàng nhất định không bỏ qua cho nàng.
Lạc Khuynh Hoàng nhìn thấy thần thái có chút hoảng hốt của Tử Nguyệt, không khỏi cong môi lên, chậm rãi tới gần Tử Nguyệt, con ngươi đen như mực không hề chớp nhìn chằm chằm Tử Nguyệt, Tử Nguyệt thấy Lạc Khuynh Hoàng thình lình tới gần, trong tức khắc không biết làm gì, vạn phần bối rối nhìn Lạc Khuynh Hoàng, thanh âm có chút run rẩy, nói, “Tiểu thư….”
“Ngươi sao vậy? Sợ gì sao?” Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng thoáng hiện một tia cười lạnh, bất động thanh sắc nhìn Tử Nguyệt, giọng điệu nửa đùa nửa chất vấn nói, “Chẳng lẽ ngươi làm chuyện gì có lỗi với ta?”
“Nô tỳ không có. Dù nô tỳ có một trăm lá gan thì nô tỳ cũng không dám.” Tử Nguyệt nghe Lạc