
ợ làm dơ tai mọi người.”
Lạc Khuynh Thành thấy dáng vẻ của Lạc Khuynh Quốc hiển nhiên cũng biết trên cầm này có vấn đề, mâu trung hiện lên một chút âm ngoan, rụt rè nói, “Khuynh Hoàng tỷ tỷ, hôm nay là sinh nhật ngươi, khúc đầu tiên này hiển nhiên phải là từ ngươi gảy ra thôi.”
Đứng lên nói ra một cách dịu dàng sợ sệt, giồng như là bất bình thay Lạc Khuynh Hoàng, một lòng hướng về Lạc Khuynh Hoàng.Nhưng trong đó lại ẩn dấu lời nói sắc bén, sao có thể qua mặt được Lạc Khuynh Hoàng? Nếu Lạc Khuynh Thành một lòng muốn đến chặn ngang thì nàng liền thỏa mãn nàng ta.
“Lời nói của Khuynh Thành muội muội cũng có đạo lý.Vậy thì Khuynh Hoàng liền bêu xấu rồi.” Khuynh Hoàng thu lại đôi mắt, khóe môi gợi lên một chút ý cười thản nhiên.
Lạc Khuynh Quốc vừa nghe Lạc Khuynh Hoàng bị mắc lừa, lập tức cười nói, “Người đâu!Mau mang cầm đến!”
Lúc sau cầm được mang đến, Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên nhìn lướt qua, bất động thanh sắc.
Vài vị đang ngồi đều liếc mắt nhìn Lạc Khuynh Hoàng một cái.
Mâu trung Quân Kiền Linh hiện lên một đạo tinh quang, rất có hứng thú nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Lạc Khuynh Hoàng này thoạt nhìn có vẻ thông minh làm sao ngay cả cạm bẫy rõ ràng như vậy mà cũng không phát hiện ra?!
Trong con ngươi đầy sương mù của Liễu Tư Triệt hiện lên một tia lo lắng, đứng dậy cười nói, “Có câu thả con tép bắt con tôm, tiếng đàn của Khuynh Hoàng tiểu thư tất nhiên là thượng thừa, không bằng Tư Triệt đàn một khúc trước có được không?”
Quân Khuynh Vũ tay giơ ly rượu có hơi dừng một chút,hắn biết Hoàng nhi trí tuệ như vậy, sao có thể không nhìn ra đây là một cái bẫy, nếu nàng dám đáp ứng lại, hiển nhiên là đã có đối sách, Liễu Tư Triệt này chỉ sợ là buồn lo vô ích. Có điều là phần tâm tư này của Liễu Tư Triệt đối với Lạc Khuynh Hoàng cũng làm cho trong lòng hắn có chút không phải tư vị.
Lạc Khuynh Hoàng thật không ngờ Liễu Tư Triệt lại nói như vậy, không khỏi nâng mắt nhìn lại, nhìn vào con ngươi hàm chứa lo lắng của Liễu Tư Triệt, trong lòng không khỏi một trận cảm động. Lấy Liễu Tư Triệt mưu lược tất nhiên đã sớm nhìn ra trong đó không bình thường, lại nguyện ý đàn trước một khúc, đó là muốn thay nàng giải trừ tình huống khó xử.
Nhưng là như vậy.Nếu dây đàn có vấn đề gì thì mất thể diện cũng chỉ có Liễu Tư Triệt. Liễu Tư Triệt tuy ràng trước sau như một nổi dành là người mưu lược vô song, nhưng là cầm kĩ của hắn cũng là bất phàm, nếu ở trước mặt mọi người làm thành trò hề thì khó tránh khỏi có tổn hại tới hình tượng trích tiên công tử của hắn.
“Liễu công tử quá khen.Khuynh Hoàng làm sao kham làm ngọc thuyết?”Lạc Khuynh Hoàng đi tới trước mặt Liễu Tư Triệt cười nói, “Cám ơn ý tốt của công tử, Khuynh Hoàng xin nhận tấm lòng.”
Liễu Tư Triệt nghe lời nói của Lạc Khuynh Hoàng có một phen thâm ý, dường như đã nhìn ra dụng ý của hắn, liền mỉm cười ngồi xuống, cười nói, “Vậy thì Tư Triệt liền không bêu xấu.”
Lạc Khuynh Quốc nghe thấy Liễu Tư Triệt muốn đánh đàn, vốn đang khẩn trương, lại nghe thấy Lạc Khuynh Hoàng thẳng thắn cự tuyệt, không khỏi gợi lên một chút tươi cười oán độc, đắc ý dào dạt nhìn Lạc Khuynh Hoàng, còn nói Lạc Khuynh Hoàng đã trở nên thông minh, nàng nhìn vẫn là ngốc như trước kia!
Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên lướt qua mặt lạc Khuynh Quốc và Lạc Khuynh Thành, bỗng nhiên cười nói, “Hương Lăng, đem đàn của ta đến.”
Hương Lăng lên tiếng trả lời rời đi lấy đàn, Lạc Khuynh Hoàng gợi lên một chút ý cười yếu ớt, đối với Lạc Khuynh Thành nói, “Từ nhỏ ta đã có thói quen dùng đàn của mình, đàn của người khác dùng không quen.Nhưng là nếu mang đàn lên, sau khi ta đàn xong một bản, Khuynh Thành muội muội cũng đàn một khúc đi.Mọi người không biết chứ, cầm kĩ của Khuynh Thành muội muội cũng là rất không tệ.”
Lạc Khuynh Thành nghe xong lời nói của Lạc Khuynh Hoàng, sắc mặt thay đổi, đàn kia có vấn đề nàng hiển nhiên là cũng biết, vì thế liền cười từ chối, “Tỷ tỷ quá khen.Khuynh Thành nào dám bêu xấu, vẫn là đại tỷ đàn thì hơn.”
“Khuynh Thành muội muội hà tất phải khiêm tốn.Khuynh Hoàng muội muội nhường cho ngươi đàn thì ngươi hãy đàn đi!” Lạc Khuynh Quốc vội vàng khước từ cười nói, không chỉnh được Lạc Khuynh Hoàng thì chỉnh Lạc Khuynh Thành cũng được!
Mâu trung Lạc Khuynh Thành hiện lên một tia hận ý, cũng rất nhanh bị vẻ bề ngoài nhu nhược của nàng che dấu, vẻ mặt xin lỗi nói, “Không phải Khuynh Thành không muốn đàn, mà chính là trước đó vài ngày không cẩn thận làm tay bị thương, chỉ sợ không gảy được đàn.”
Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên một tia cười lạnh, mâu quang chợt lóe. Lạc Khuynh Thành vẫn là phản ứng rất nhanh, nhưng mà nếu nàng quyết ý muốn Lạc Khuynh Thành vì hành vi của mình mà trả giá đắt, thì làm sao có thể dễ dàng buông tha Lạc Khuynh Thành chứ?!
“Cái gì?! Khuynh Thành, tay ngươi bị thương?! Chuyện xảy ra khi nào?” Lạc Khuynh Hoàng lập tức giả bộ dáng vẻ thân thiết, vội vàng kêu, “Nhanh đi mời đại phu cho ta, đến xem thương thế trên tay của Khuynh Thành thế nào!”
Lời này của Lạc Khuynh Hoàng vừa nói ra, mâu trung mọi người đều hiện lên một tia tán thưởng. Phía trước thấy thái độ Lạc Khuynh H