XtGem Forum catalog
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211222

Bình chọn: 8.00/10/1122 lượt.



Mà Lạc Khuynh Hoàng cũng sâu kín tỉnh lại. Bởi vì được linh dược của Tuyết Lạc Y điều trị, sắc mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều của Lạc Khuynh Hoàng cũng thoáng tươi lên một chút, nàng cảm giác được đau đớn thấu xương dày vò nàng trong mấy ngày qua đột nhiên biến mất, toàn bộ thân thể như vừa được trọng sinh, cảm giác được thoải mái trước nay chưa có.

Nàng giật giật tay chân, tuy rằng chưa có bao nhiêu khí lực, nhưng so với lúc trước vẫn tốt hơn nhiều lắm, trên mặt nàng lướt qua một tia kinh hỉ tươi cười, chẳng lẽ Tuyết Lạc Y thật sự cứu nàng? Nhớ lại trước khi ngủ say, hình như là Quân Khuynh Vũ điểm huyệt ngủ của nàng.

Nàng cũng không biết Tuyết Lạc Y dùng biện pháp gì cứu nàng, nàng lướt qua Tuyết Lạc Y, vội vàng tìm kiếm thân ảnh Quân Khuynh Vũ, nhưng nàng chỉ thấy Liễu Tư Triệt cùng Lăng Cảnh Lan đứng ở xa xa, thấy cả Lạc Vân Chỉ, lại cố tình không thấy Quân Khuynh Vũ.

Lạc Khuynh Hoàng lập tức hoảng hốt ngồi dậy. Quân Khuynh Vũ không có ở đây? Chàng làm sao có thể không ở đây?

“Chàng đâu! Chàng ở đâu?!” Lạc Khuynh Hoàng cơ hồ lập tức đoán được một sự thật , ánh mắt lóe ra kinh hoảng, nhìn Tuyết Lạc Y.

Tuyết Lạc Y nhìn ánh mắt sáng quắc của Lạc Khuynh Hoàng, biết giấy không thể gói được lửa, đành phải đem quá trình Quân Khuynh Vũ làm sao cứu của nàng nói cho Lạc Khuynh Hoàng, về phần Quân Khuynh Vũ hiện tại đang hôn mê bất tỉnh sinh tử không rõ, đương nhiên cũng nói rõ cho Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng cơ hồ vừa nghe xong lập tức nghiêng ngả lảo đảo chạy đến doanh trướng của Quân Khuynh Vũ, bởi vì vừa mới vừa tỉnh lại, khí lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, Lạc Khuynh Hoàng chạy vài bước đã ngã ngồi dưới đất, một bên Liễu Tư Triệt cùng Lạc Vân Chỉ vội vàng đến nâng Lạc Khuynh Hoàng, thời điểm Lạc Khuynh Hoàng bị bọn họ nâng lên cũng không nhìn bọn hắn, lại chạy tới phía trước.

Nghiêng ngả lảo đảo chạy tới doanh trướng Quân Khuynh Vũ, Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt một cái liền thấy Quân Khuynh Vũ hôn mê bất tỉnh nằm trên giường.

Mày của hắn vẫn nhíu lại thành một đường, mũi của hắn vẫn cao ngất mượt mà, đôi môi hắn vẫn yêu dị tà mị, khuôn mặt hắn vẫn phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh. Chỉ là đôi mắt xinh đẹp kia, đang gắt gao nhắm lại.

Quân Khuynh Vũ lẳng lặng nằm như vậy, không có chút biểu tình, thậm chí ngay cả vẻ mặt thống khổ đều không có. Nếu không phải nhờ vào hơi thở mỏng manh khó phát hiện, Lạc Khuynh Hoàng đã nghĩ, Quân Khuynh Vũ đã vĩnh viễn rời xa nàng .

Nàng hỏi Tuyết Lạc Y, Quân Khuynh Vũ khi nào sẽ tỉnh.

Tuyết Lạc Y nói, có lẽ vĩnh viễn sẽ không tỉnh.

Nàng gắt gao nắm tay Quân Khuynh Vũ, bao nhiêu việc sinh tử bên cạnh, Quân Khuynh Vũ luôn nói với nàng, không có việc gì. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai trơ mắt nhìn đối phương đối mặt với cái chết, so với chính mình đối mặt còn đáng sợ mà tuyệt vọng hơn gấp bội lần.

Cho dù nàng không ngừng nói với chính mình, không có việc gì. Nhưng cái loại tuyệt vọng cùng kỳ vọng giao triền thống khổ này vẫn dày vò nàng, từng chút từng chút một.

Nàng cứ như vậy ngã ngồi trước giường Quân Khuynh Vũ, rốt cuộc nghe không thấy, cũng nhìn không thấy, gắt gao nhìn đôi mắt nhắm chặt của Quân Khuynh Vũ. Nàng hy vọng trong nháy mắt hắn mở mắt ra, có thể lập tức nhìn thấy nàng.

Liễu Tư Triệt cùng Lạc Vân Chỉ vẫn bồi tại bên người, cũng khuyên bảo Lạc Khuynh Hoàng ăn chút cơm, miễn cho mệt suy sụp thân mình, nhưng Lạc Khuynh Hoàng lại giống như cái gì cũng không nghe thấy, ngồi bên giường suốt cả một ngày.

Đôi mắt Quân Khuynh Vũ vẫn nhắm, không có chút dấu hiệu muốn tỉnh lại, ngay cả Tuyết Lạc Y cũng thúc thủ vô sách. Mà màn đêm cũng đã nặng nề buông xuống, tiểu Quân Lạc bị Lạc Vân Chỉ dẫn đến bên người Lạc Khuynh Hoàng.

“Mẫu thân, người làm sao vậy? Vì sao không để ý tới Lạc Nhi ? Mẫu thân không cần Lạc Nhi sao?” Quân Lạc lôi kéo ống tay áo Lạc Khuynh Hoàng, nãi thanh nãi khí nói.

Lạc Vân Chỉ nói để cho Quân Lạc tới khuyên Lạc Khuynh Hoàng ăn cơm, nhưng không có nói cho Quân Lạc biết, Quân Khuynh Vũ giờ phút này sinh tử không rõ, tiểu Quân Lạc hoàn toàn không biết sao lại thế này, hắn chỉ nghĩ Quân Khuynh Vũ đang ngủ, mà mẫu thân lại chỉ nhìn phụ thân ngủ mà không để ý tới hắn. Không khỏi có chút ủy khuất lôi kéo Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Quân Khuynh Vũ rốt cục có một vết rách, nàng chậm rãi, nhẹ nhàng đem ánh mắt dời đến đây, nhìn thiên hạ nho nhỏ đứng bên người, ôm Quân Lạc, thất thanh khóc rống lên, như một đứa nhỏ bất lực, ôm Quân Lạc, “Lạc Nhi! Lạc Nhi của mẹ! Mẹ nên làm cái gì bây giờ? Mẹ thật sự sợ, sợ cha con rốt cuộc sẽ không tỉnh lại nữa. Hiện tại mẹ mới hiểu được, cha con lúc thủ bên mẹ trongthời khắc sinh tử, là cỡ nào tuyệt vọng .”

Quân Lạc bị cái ôm thình lình cùng nước mắt của Lạc Khuynh Hoàng làm cho hoảng sợ, nhưng bé từ nhỏ đã trí tuệ hơn người, ngay cả Lạc Khuynh Hoàng không nói rõ, bé cũng hiểu được, cha không phải đang ngủ, mà là vì nguyên nhân nào đó, có khả năng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.

Lạc Khuynh Hoàng buông Quân Lạc ra, kéo Quân Lạc đến bên người Quân Khuynh Vũ, ngh