Insane
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324534

Bình chọn: 7.5.00/10/453 lượt.

ệt do dự hỏi, Lạc Khuynh Hoàng đáp lại một cách kiên quyết, mắt nàng không hề chớp nhìn Liễu Tư Triệt, bên trong tràn ngập kiên quyết.

Liễu Tư Triệt bất đắc dĩ nhìn Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi thoáng mỉm cười, trêu ghẹo Lạc Khuynh Hoàng: “Xem ra ông trời đối với ta không tệ. Lúc sống ta chỉ có thể xa xa bảo vệ nàng, song lúc chết lại có thể bồi cạnh nàng.”

Lạc Khuynh Hoàng nghe lời Liễu Tư Triệt nửa đùa nửa nghiêm túc, ánh mắt xúc động. Đời này, nàng thiếu Liễu Tư Triệt quá nhiều, ngay cả thật sự bởi vậy mà chết, nàng cũng sẽ không hối hận. Chỉ là, nếu nàng chết đi, Quân Khuynh Vũ làm sao bây giờ? Bóng dáng hồng y phiêu lãng đó, có thể càng thêm cô tịch hay không? Nàng làm sao bỏ được hắn, bỏ lại hắn đây.

“Chúng ta sẽ không chết. Vũ nhất định sẽ đến cứu chúng ta.” Ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một tia phấn chấn, nàng nhìn Liễu Tư Triệt, chắc chắn nói.

Liễu Tư Triệt nhoẻn miệng cười, con ngươi đen nhánh dường như bị che dấu bởi sương mù, không thấy rõ nỗi lòng y giờ phút này, giọng nói của y nghe không ra tâm tình gì, vẫn thanh nhã như trước đây: “Ừ, chúng ta sẽ không có việc gì.”

Cho dù Quân Khuynh Vũ thật sự không kịp thời cứu viện, ta tuyệt đối cũng không để nàng có việc. Liễu Tư Triệt ở trong lòng yên lặng bổ sung thêm.

Đáng tiếc, mọi việc không thuận lợi như trong tưởng tượng, thậm chí so với bọn họ dự đoán càng trở tay không kịp.

Còn chưa đợi cho năm vạn quân của Liễu Tư Triệt tập hợp phòng thủ ở thành trì, Lăng Vũ Lưu đã dẫn theo mười vạn binh mã đến gần thành trì.

“Tình báo thu được, Lăng Vũ Lưu dẫn theo mười vạn binh mã, trong vòng nửa canh giờ nữa sẽ đến nơi này.” Lạc Khuynh Hoàng nhìn tình báo trong tay, mày nhíu lại cùng một chỗ.

Quân đội trong tay Liễu Tư Triệt vốn không đến năm vạn, mà năm vạn này còn chưa kịp tập hợp, cho dù đã tập hợp thì lấy năm vạn đối phó mười vạn, đây lại trên đất Tây Quyết, e rằng không dễ dàng đối phó.

Đại quân Lăng Vũ Lưu trong vòng nửa canh giờ sẽ đến, mà năm vạn binh mã muốn tập hợp phải cần ít nhất hai canh giờ, đến lúc đó chỉ sợ thành trì này sớm bị phá rồi.

“Quân phòng thủ trong thành có bao nhiêu?” Ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng mang theo mấy phần lo lắng, gương mặt luôn trấn định thong dong cũng hiện ra một tia sốt ruột, nàng nâng mắt nhìn Liễu Tư Triệt, hỏi.

Vẻ mặt Liễu Tư Triệt vẫn bình tĩnh tự nhiên như trước, chỉ là bên trong con ngươi đen kịt ấy rõ ràng đang che dấu sự lo lắng, hắn khẽ nhíu mày, dùng giọng hơi khàn đáp: “Không đủ năm ngàn.”

“Hành động bây giờ cần phải níu chân Lăng Vũ Lưu, đợi năm vạn binh mã tập hợp, sau đó lại dùng biện pháp tác chiến.” Lạc Khuynh Hoàng nhíu đầu mày, với thế cục bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian, trước dùng năm ngàn binh níu chân đại quân Lăng Vũ Lưu, lại dùng năm vạn binh kéo dài thời gian đợi Quân Khuynh Vũ và Lăng Cảnh Lan tới cứu viện.

Chỉ là năm ngàn binh, muốn ngăn cản một Lăng Vũ Lưu cũng tinh thông bày binh bố trận với mưu lược là chuyện không phải dễ, nên dùng biện pháp nào níu chân Lăng Vũ Lưu đây?

Gần như cùng lúc, Lạc Khuynh Hoàng và Liễu Tư Triệt cùng nâng mắt lên, trong mắt hai người hiện lên ý cười đầy ăn ý, miệng nở nụ cười, chậm rãi nói: “Thật không ngờ, không thành kế lại có công dụng trong lúc này.”

Còn nhớ Bách Hoa thịnh yến ngày ấy, Lạc Khuynh Hoàng ra đề mục: “Quân địch ba mươi vạn hiện tại tiếp cận. Trong thành binh lính chỉ còn lại năm ngàn. Dân chúng năm trăm. Xin hỏi chủ soái phải làm như thế nào?”

Liễu Tư Triệt đã đáp rằng: “Nếu Tư Triệt là chủ soái, sẽ dùng một trăm binh lính hộ tống dân chúng đi trước, rời khỏi đó tìm kiếm viện quân, dùng một trăm binh lính giả làm dân chúng sinh hoạt ở cửa thành, lại dùng bốn ngàn binh lính mai phục tại đường lui của quân địch. Còn Tư Triệt, tự mình bước lên cổng thành, gảy đàn nghênh đón.”

Không phải không thừa nhận, có một số việc u u minh minh đều có số trời. Lạc Khuynh Hoàng và Liễu Tư Triệt lần đầu tiên nhận thức lẫn nhau, chú ý lẫn nhau chính là bởi vì cái đề mục không thành kế này, mà nay, bọn họ đối mặt khốn cảnh này vừa may có thể dùng đề mục lúc trước, đây không phải chính là số trời sao?

“Chỉ là lấy trình độ Lăng Vũ Lưu để ý huynh, e rằng đối với không thành kế chắc đã nghe đến.” Trên mặt Lạc Khuynh Hoàng toát ra một tia do dự.

Trên mặt Liễu Tư Triệt vẫn bình tĩnh thong dong như cũ, đôi môi nở một nụ cười thanh nhã, nói với Lạc Khuynh Hoàng: “Không thành kế vốn là một trận cờ, cho dù Lăng Vũ Lưu biết đó là không thành kế thì nàng ta cũng không dám khẳng định binh lính chúng ta có thật ở trong thành không.”

Lạc Khuynh Hoàng gật gật đầu, huống chi cầm binh suất lĩnh là Đại tướng quân Tây Quyết, Lăng Vũ Lưu chỉ là Hoàng hậu tùy quân, cũng không phải chủ soái chân chính của đại quân, bởi vậy cho dù Lăng Vũ Lưu nhìn thấu không thành kế thì Đại tướng quân Tây Quyết chưa chắc đã nghe theo Lăng Vũ Lưu phân phó.

Chuyện bọn họ phải làm là tranh thủ thời gian mà thôi, Lăng Vũ Lưu và Đại tướng quân Tây Quyết có một chút do dự chần chờ nào thì có thể tranh thủ càng nhiều thời gian cho họ, mà càng nhiều thời gian, liền có nghĩa bọn họ có th