XtGem Forum catalog
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325052

Bình chọn: 9.5.00/10/505 lượt.

ừ bên trong sự bất cần đời của hắn cảm giác được mâu thuẫn mãnh liệt . Là nguyên nhân gì đã làm cho quan hệ phụ tử của bọn họ trở nên như thế? Vì sao Quân Vũ Thần lại có một bộ dáng bất đắc dĩ?

Lạc Khuynh Hoàng kiềm chế nghi hoặc, theo Quân Khuynh Vũ ra khỏi ngự thư phòng.

Thu hồi bộ dạng ôn hòa mềm mại, con ngươi đen như mực của Lạc Khuynh Hoàng nhìn thẳng Quân Khuynh Vũ, gọn gàng dứt khoát nói, “Thất hoàng tử điện hạ ở ngoài điện xem đã thỏa nguyện?”

Quân Khuynh Vũ nhíu mày, trong mắt hẹp dài hoa đào tràn ra ý cười nhè nhẹ, khẩu khí mang theo vài phần vui đùa nói, “Như thế nào ở trước mặt người khác đều ôn hòa, ở trước mặt ta lại như là con mèo nhỏ chỉ thích giương nanh múa vuốt như vậy?”

Lạc Khuynh Hoàng bị Quân Khuynh Vũ làm cho sửng sốt, tiện đà biến sắc, lạnh nhạt đáp, “Khuynh Hoàng làm sao dám múa búa trước cửa lỗ ban?”

Ý cười bên khóe môi Quân Khuynh Vũ càng đậm, Lạc Khuynh Hoàng khá lắm, ý tứ của nàng là nói hắn lấy vẻ bất cần đời để ngụy trang chính mình, có thể nói là thuỷ tổ giả trang, nàng về điểm này kỹ xảo không tinh không dám ở trước mặt hắn khoe khoang? !

“Mở miệng hảo khéo léo. Hay cho một cái thất xảo linh lung tâm.” Quân Khuynh Vũ không tiếc rẻ khen ngợi, ánh mắt sáng quắc nhìn phía Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt hình như có cái gì đó thiêu đốt.

Lạc Khuynh Hoàng chính là khoác áo lông cừu , bước đi về phía trước, không để ý Quân Khuynh Vũ. Mày của nàng có chút nhíu lại, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Liền ngay cả nụ cười luôn dịu dàng trên môi cũng gắt gao thu lại .

Quân Khuynh Vũ một thân nhìn như bất cần đời không thích làm việc đàng hoàng, nhưng là sự thật không phải như vậy, có thể quan sát hắn nhưng lại không thể mảy may nhìn thấu hắn, từ đó có thể thấy được đó là một người vật cỡ nào lợi hại.

Đời này của nàng mong cầu chỉ là người nàng yêu thương được bình an , người nàng hận gặp phải báo ứng. Cái khác, đều cùng nàng không có quan hệ. Nàng không nghĩ muốn liên lụy đến chuyện tình phức tạp bên trong này, cho nên, vẫn là cách Quân Khuynh Vũ ra xa một chút mới tốt.

Chương 29: Va Chạm

Lạc Khuynh Hoàng khoác áo lông cừu tuyết trắng đi trong băng tuyết ngập trời, cả người đều tản mát ra một cỗ thanh khí lạnh lẽo tinh khôi. Nàng ở trên mặt đất đầy tuyết tiêu sái mà đi, không có vì tuyết đọng mà chuyển hướng, mà lại bướng bỉnh từng bước từng bước một đi tới.

Quân Khuynh Vũ yên lặng phía sau cách một thước mà đi theo nàng, chưa từng ngăn trở cũng không giúp đỡ. Chính là nhíu mày nhìn bóng dáng Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi đọng ý cười bí hiểm. Tựa hồ trong mắt có cái tình cảm rối rắm gì đó lưu chuyển không ngừng .

Xa xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đỏ một trắng hai đạo bóng dáng hết sức loá mắt ở trong tuyết. Trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, đỏ tà mị yêu dị. Giống như trong thiên địa vạn vật hết thảy đều mất đi màu sắc, chỉ còn lại màu đỏ cùng với màu trắng, hình ảnh bắt mắt này.

Lạc Khuynh Hoàng đang ở tuyết địa một bước lại một bước tiến tới , đột nhiên, một bóng trắng gì đó hướng nàng vọt lại, mắt thấy sẽ bổ nhào vào trên người nàng, nàng kinh ngạc nhảy dựng, dưới chân bất ổn, thân mình mất đi cân bằng.

Ngay tại lúc thân mình ngã về phía sau, trong nháy mắt, nàng cảm giác được thân thể của nàng được người đỡ lấy, ở không trung lộn một vòng tròn, liền lại vững vàng đứng ở trên mặt đất .

“Đi đường cẩn thận chút.” Tiếng nói tà mị mà tràn ngập thân thiết vang lên ở bên tai, Lạc Khuynh Hoàng nâng mắt, thấy được Quân Khuynh Vũ biểu tình vừa như thân thiết vừa như đùa cợt, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên tức giận hay là nên cảm kích.

Quân Khuynh Vũ cũng đã đem ánh mắt dời đi. Lạc Khuynh Hoàng rõ ràng cảm giác được hơi thở trên người Quân Khuynh Vũ trong nháy mắt ngưng đọng lại, cái loại tiêu sái tà mị không kềm chế được bỗng nhiên biến mất không thấy, trở thành một loại khí tức cô tuyệt của người đứng ở trên cao, cái loại cảm giác này, nàng từng cảm giác được ở trên người Lưu Cảnh công tử.

Chú ý tới hơi thở Quân Khuynh Vũ trong nháy mắt âm trầm, Lạc Khuynh Hoàng theo ánh mắt hắn nhìn về phía trước.

Chỉ thấy một vị nữ tử xinh đẹp khoác áo lông cừu màu phấn hồng đang được một đống cung nữ ma ma nâng đỡ thướt tha đi tới. Đợi cho nàng kia đi tới trước mặt Lạc Khuynh Hoàng, Lạc Khuynh Hoàng trong mắt mới lướt qua một tia kinh diễm.

Nàng kia thoạt nhìn cao thấp khoảng ba mươi tuổi, cũng không còn trẻ, nhưng là bảo dưỡng tốt, làn da vẫn là tế hoạt trắng nõn, vô cùng mịn màng giống như dương chi bạch ngọc. Theo dáng người thướt tha của nàng đang xa xa đi tới, đến khuôn mặt tinh xảo trước mắt, giống như là một bức tranh thuỷ mặc được nhiễm thêm chút màu.

Nhìn từ đằng xa, giống như ánh mặt trời lúc bình minh ; đến gần lại thấy, giống như bông hoa sen chớm nở. Quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhìn nàng toàn thân đẹp đẽ quý giá, nói vậy thân phận hẳn là vô cùng cao quý.

“Lớn mật! Người nào? ! dám đả thương khuyển yêu của Hinh phi nương nương!” Nàng kia còn chưa nói chuyện, một ma ma bên người đã mở miệng quát.

Đôi mày Lạc Khuynh Hoàng thấy vậy không thể không n