
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu
Tác giả: Thủy Thanh Thiển
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210670
Bình chọn: 9.5.00/10/1067 lượt.
ôn hòa nhã nhặn chẳng qua là thói quen trước giờ của hắn thôi.
Ở trong lòng Liễu Tư Triệt hắn e rằng chỉ có người mặc y sam màu đỏ kia, một nữ tử xinh đẹp vô song. Từ ánh mắt hắn nhìn Lạc Khuynh Hoàng nàng có thể nhìn ra được.
Đôi mắt ngập sương mù che dấu chỉ khi nhìn Lạc Khuynh Hoàng mới có thể trở nên trong suốt, mới có thể hiện lên sự dịu dàng chân chính mà không phải ôn hòa xa cách. Nàng hâm mộ Lạc Khuynh Hoàng, cũng không ghen tị với nàng. Vì nàng ngay cả tư cách để ganh tỵ cũng không có. Nàng như thế, sao có thể cùng Lạc Khuynh Hoàng so sánh đây?
Lạc Khuynh Hoàng không thấy được một màn như vậy. Nàng giờ này đang cùng Quân Khuynh Vũ ngồi ở hồ nước, nhàn nhã tự tại nói chuyện thời tiết.
“Nghe tiếng đàn sáo thành quen, thành ra ở hồ nước này cũng nghe thấy được phong phanh, nghe ra cũng hay.” Lạc Khuynh Hoàng ngồi trên bục đá ở hồ nước, xiêm y đỏ rực như màu ráng chiều chiếu rọi lên mặt gạch, như đóa huyết liên nở rộ, xinh đẹp mà nội liễm, dung mạo nàng cực kỳ trong trẻo, khóe mắt, đuôi lông mày đều tinh khiết trong suốt.
Quân Khuynh Vũ ngồi bên Lạc Khuynh Hoàng, một bộ đỏ rực như nhau, chỉ là xiêm y Quân Khuynh Vũ thêm chút mềm mại mà tùy tiện, ngực áo hơi mở rộng, phong lưu anh tuấn nói không nên lời, bên miệng ôm lấy ý cười tà mị, nắm tay Lạc Khuynh Hoàng, khiến nàng tựa đầu lên vai hắn, chậm rãi nói: “Hoàng nhi nghe hay, thì là nghe hay.”
Lạc Khuynh Hoàng tựa lên bả vai Quân Khuynh Vũ, có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi cỏ hương trên người hắn, không nồng đậm nhưng lại ngấm vào tâm can khiến tinh thần cùng thể xác nàng đều từ từ thả lỏng.
Ánh trăng mông lung rọi xuống lên người Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ làm cho một thân đỏ như lửa nhuộm một tầng ánh bạc, thoạt xem thêm vài phần nhu hòa bớt vài phần nội liễm.
Mà giờ khắc này, sự ngang tàng trên người họ bởi vì ánh trăng mà giảm đi không ít, còn lại chỉ là sự ấm áp cùng nhu hòa chìm đắm dưới ánh trăng, như một đôi thần tiên quyến lữ chốn nhân gian.
“Chúng ta ra đây bao lâu rồi?” Lạc Khuynh Hoàng dựa trên vai Quân Khuynh Vũ, mắt nhìn Quân Khuynh Vũ lại chỉ có thể thấy được chiếc cằm trơn bóng mê người của hắn.
Quân Khuynh Vũ buông mắt nhìn Lạc Khuynh Hoàng, con ngươi trong suốt đen láy chứa đựng vầng sáng mê người, lông mi dài khẽ chớp, càng tăng thêm vẻ động lòng người, trong lòng không khỏi động, nhất thời hôn xuống, Lạc Khuynh Hoàng đang ngửa đầu nhìn Quân Khuynh Vũ, không ngờ hắn lại đột ngột hôn xuống.
Gắn bó triền miên, dưới ánh trăng mờ ảo hiện ra một cảnh phong tình kiều diễm.
“Khụ khụ!” Phía sau truyền đến tiếng ho khan cực kỳ xấu hổ.
Quân Khuynh Vũ vô cùng lưu luyến rời môi Lạc Khuynh Hoàng, lông mày hơi cau lại, hung hăng trừng mắt liếc đến góc tối kia, trong giọng nói có chút không cam lòng: “Chuyện gì?”
“Trình diễn sắp kết thúc. Hoàng thượng đang chuẩn bị ban thưởng hoa.” Bóng Mị ảnh theo tiếng xuất hiện trước mặt Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ.
Lạc Khuynh Hoàng biết Mị Ảnh vẫn luôn theo bảo vệ nàng ở một nơi bí mật gần đó, nhưng nàng chưa từng thấy qua Mị Ảnh, nay gặp hắn, đương nhiên tò mò đánh giá.
Một phen đánh giá làm cho Mị Ảnh vốn đã xấu hổ, sắc mặt càng thêm xấu hổ, khuôn mặt xuất hiện vệt đỏ không bình thường, đầu càng cúi thấp xuống.
Lạc Khuynh Hoàng không khỏi cau mày. Theo Quân Khuynh Vũ nói, hắn và Mị Ảnh cũng coi như là huynh đệ đồng sinh cộng tử, mà tính tình Mị Ảnh cực kỳ lạnh lùng, chính là, một người lạnh lùng, lại cũng sẽ ngại ngùng?
Mị Ảnh thấy ánh mắt trêu chọc cùng nghi hoặc của Lạc Khuynh Hoàng, không khỏi trở mặt khinh bỉ. Vì cái gì hắn phải ngượng?! Bắt gặp bọn họ hôn môi, hẳn phải do bọn họ đỏ mặt mới đúng chứ?! Thế nào mà hai kẻ đó một chút giác ngộ cũng không có, ngược lại là hắn xấu hổ?! Đây là logic gì hả!
“Đừng trừng, tròng mắt sắp rơi ra rồi kìa.” Quân Khuynh Vũ vẻ mặt tự nhiên, ôm Lạc Khuynh Hoàng xuống bục đá, thấy Mị Ảnh không ngừng trợn trừng mắt không khỏi vểnh môi trêu tức.
Mị Ảnh nghe vậy, lạnh lùng liếc Quân Khuynh Vũ, mặt không chút thay đổi xoay người rời khỏi, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy khóe miệng hắn giật giật.
Lúc Quân Khuynh Vũ và Lạc Khuynh Hoàng trở lại yến hội, trình diễn đã kết thúc. Hai người không để ý ánh mắt người khác, bình tĩnh thong dong trở lại ghế ngồi, tự nhiên tao nhã mà uống rượu, dùng bữa.
“Đầu xuân tới, trẫm hi vọng Cẩm Quốc cũng tràn ngập sinh cơ như xuân năm nay, trẫm cũng hi vọng các hoàng nhi đều có thể tề tụ như ở Bách hoa!?” Quân Vũ Thần thượng vị trên cao, nhắc lại Bách hoa yến.
Chính là lúc này đây có một chút bất đồng.
Quân Vũ Thần quét một vòng qua triều thần, khóe miệng cười bí hiểm, cao giọng: “Trẫm quyết định ban thưởng hoa cho các hoàng tử, hi vọng bọn hắn sẽ có thể giống như những đóa hoa nở rộ!”
Lời vừa rơi xuống, lập tức làm cho mọi người xôn xao.
Ở Vạn gia yến trước kia, sau khi kết thúc trình diễn chính là màn giao lưu giữa các đệ tử trẻ tuổi, sau giao lưu thì có thể thỉnh chỉ tứ hôn. Trong đó cũng không có màn ban thưởng hoa này.
Mà trên mặt đám người Liễu Viễn Chinh và Lạc Nguyên lộ ra biểu tình suy nghĩ. Thân thể Ho