Old school Easter eggs.
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329065

Bình chọn: 10.00/10/906 lượt.

tay thêu tơ bạc tinh xảo. Trong lịch sự tao nhã mà cao quý, cao lớn vững vàng, đứng lặng yên nơi ấy, như một vị thần cao cao tại thượng đứng sững sừng giữa đất trời.

Nhìn từ một bên, khuôn mặt hắn hiện lên một đường cong hoàn mỹ, sóng mũi cao thẳng, tinh xảo mà mượt mà, cánh môi mỏng mím chặt, cổ mị lực khó nói lên thành lời. Mà ánh mắt kia giống như vực sâu không đáy, ẩn chứa toàn bộ thiên hạ, đem tất cả những cái hoàn mỹ nhất tập trung trên người hắn.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn đến si ngốc. Chỉ cảm thấy nam tử đang đứng bên cạnh mình đây có cái gì đó không giống với ngày thường. Phảng phất như một khối đá bị che đậy bấy lâu nay, được mài giũa biến thành một khối ngọc thạch, cuối cùng cũng lộ ra con người chân chính của hắn.

Quân Khuynh Vũ cảm nhận được tầm mắt Lạc Khuynh Hoàng, thu lại tầm nhìn của mình, nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Y phục màu vàng nhạt, càng tôn lên nước da trắng nõn của nàng, đường nét như vẽ, ngay cả vết sẹo đáng sợ trên mặt kia cũng không thể che dấu đi phong thái của nàng.

Ánh mắt nàng như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm đang nghiêm chỉnh nhìn hắn, vẻ mặt chăm chú như vậy làm hắn say mê. Đây chính là nữ nhân mà hắn nhận định cả đời!

Hai người nhìn nhau. Dung mạo phong hoa tuyệt đại, lấy bầu trời đầy tuyết làm nền.

Song, luôn có người không thức thời đến phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

“Có người đến.” Quân Khuynh Vũ cảnh giác, lắc mình bay nhanh, Lạc Khuynh Hoàng cước bộ vội đi ra ngoài phòng, ngước mắt nhìn lại.

“Nhị hoàng tử chẳng lẽ không biết nên thông báo khi tiến vào sân viện người khác?! Làm một hoàng tử có địa vị cao quý lại ngay đến cấp bậc lễ nghĩa ấy cũng không hiểu?!” Sau khi thấy rõ người tới, ý cười trên mặt Lạc Khuynh Hoàng nhanh chóng biến mất, ngưng kết thành băng, nàng lạnh lùng nhìn Quân Kiền Linh đi đến, lạnh giọng nói.

Quân Kiền Linh đi đến trước mặt Lạc Khuynh Hoàng, dừng cước bộ, căm ghét nhìn Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt không còn say đắm như trước, chỉ có sự chán ghét hiện ra không chút che dấu, hắn cười, giọng điệu cũng không ôn hòa: “Đây dường như không giống sân viện quận chúa Khuynh Hoàng đi!”

Lạc Khuynh Hoàng biến sắc. Đây xác thực cũng không phải sân viện của nàng. Lần trước, Lan Uyển nơi nàng sống đã bị hỏa hoạn thiêu hủy, còn chưa kịp tu bổ. Bởi vậy, nàng đang ở tạm nơi ở trước kia của Lạc Khuynh Thành. Quân Kiền Linh nói như thế, hình như có chuyện gì xảy ra.

“Bây giờ nơi này là ta ở, thì chính là sân của ta!” Lạc Khuynh Hoàng cố ý xem nhẹ ý tứ trong lời nói của Quân Kiền Linh, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén chặn ngang, thẳng tắp bắn tới Quân Kiền Linh.

Quân Kiền Linh bị Lạc Khuynh Hoàng dùng đôi mắt sắc bén nhìn, lập tức gợi lên ý cười trào phúng nói: “Lạc Khuynh Hoàng, ngươi chớ có kiêu ngạo! Ta cho ngươi biết, không gả cho ta là một sai lầm! Ngươi cho là gả cho Quân Khuynh Vũ, phụ thân ngươi sẽ giúp hắn?! Ngươi sai lầm rồi! Phụ thân ngươi và ta sớm đã ngồi chung một thuyền!”

“Vũ sao phải cần phụ thân ta phù trợ?!” Ánh mắt tối tăm của Lạc Khuynh Hoàng đầy sự châm biếm, nhếch môi nhìn Quân Kiền Linh, trong lời nói có chút ít ý tứ châm chọc, “Quyết định của Khuynh Hoàng đúng hay không đúng cũng không cần làm phiền nhị hoàng tử quan tâm. Có điều Khuynh Hoàng muốn nhắc nhở nhị hoàng tử một câu, nói gì mà ở chung trên một con thuyền, không thể đi nói lung tung được. Thật không hay, nếu bị người cố ý nghe thấy, còn tưởng nhị hoàng tử và phụ thân kết bè kết phái mất!”

Sắc mặt Quân Kiền Linh khẽ biến. Kết bè kết phái, một tội danh không lớn không nhỏ. Hắn nhìn Lạc Khuynh Hoàng, cười nói: “Miệng lưỡi quận chúa Khuynh Hoàng trái lại thật lợi hại! Bản điện hạ không có tâm tư cùng ngươi khua môi múa mép ở đây. Bản điện hạ đến đây chính là nói cho rõ, đại tướng quân nhớ thương nữ nhi, thấy Nhược Lan cô nương bên cạnh bản điện hạ giống với tam tiểu thư, liền nhận nàng làm nghĩa nữ, ngày mai nàng sẽ đến ở sân viện vốn là của tam tiểu thư này! Xin quận chúa nhanh chóng thu dọn đi!”

Trào phúng trong mắt Lạc Khuynh Hoàng càng đậm. Náo nửa ngày, hóa ra là thế. Quân Kiền Linh và Lạc Nguyên nếu đã quyết định hợp tác, trung gian đương nhiên không thể thiếu người dắt nối. Mà người dắt nối tốt nhất này đây là Lạc Khuynh Thành. Nhưng mà chuyện chết đi sống lại này hiển nhiên không thể làm ẩu, vì thế mới đưa ra cái cớ như vậy.

Chẳng qua, muốn nàng nhượng bộ rời sân?! Quả thật là người si nói mộng! Nàng không thích ở trong sân viện của Lạc Khuynh Thành, nhưng chuyện đó là do bản thân nàng quyết định, chứ không phải bị kẻ khác uy bức ép rời khỏi!

“Là giống với Khuynh Thành hay chính là Khuynh Thành đây?” Lạc Khuynh Hoàng khóe môi nhếch lên, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Quân Kiền Linh, mang theo áp bức và ý vị sâu xa, Quân Kiền Linh nhìn đến có chút chột dạ không dám đối mặt cùng Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng cười, ngữ khí không chút nhượng bộ: “Đừng nói là một nghĩa nữ, dù cho Khuynh Thành có chết đi sống lại, viện này nếu Lạc Khuynh Hoàng ta đã ở thì cũng đừng nghĩ đến bắt ta chuyển đi!”

“Ngươi!” Quân Kiền Linh tức giận chỉ vào Lạc Khuynh Hoàng, hắn đối với chuyện Lạ