
âm lạnh lùng lộ ra vài phần trêu tức, “Ngươi đã cảm thấy ta không nợ ngươi cái gì, như vậy, ta liền tính toán ngươi nợ ta . Cố ý khiến lúc ta giải độc không duyên cớ bị nhiều khổ sở như vậy?”
“Nếu không có ta, thời điểm ngươi bị đuổi giết cũng đã chết. Lúc giải độc chịu chút khổ sở, so với tánh mạng, bên nặng bên nhẹ, ta nghĩ các hạ vẫn phân biệt rõ ràng đi.” Lạc Khuynh Hoàng nghe Lăng Cảnh Lan nói như thế, mày có chút nhíu lại, không chút khách khí nói.
“Thật sự là mồm miệng lanh lợi.” Lăng Cảnh Lan bị Lạc Khuynh Hoàng quở trách, cũng không tức giận, chỉ cười nhìn Lạc Khuynh Hoàng, mâu trung tựa hồ kèm theo một tia hứng thú, ra tay như điện, hướng về khăn che mặt của Lạc Khuynh Hoàng đánh tới, cười nói, “Chỉ là không biết khuôn mặt sau cái khăn che mặt này cùng cái miệng lanh lợi có tương xứng hay không ?”
Lạc Khuynh Hoàng vốn đã phòng bị Lăng Cảnh Lan, lại không lường trước động tác của Lăng Cảnh Lan lại nhanh như vậy, trong mắt nàng nhanh chóng hiện lên một chút kinh ngạc, vội vàng né tránh tay Lăng Cảnh Lan, sắc mặt càng thêm trầm vài phần, âm thanh lạnh lùng nói, “Các hạ muốn bức người như thế, đây là thái độ ngươi đối với ân nhân cứu mạng?”
“Ta bất quá chỉ muốn nhìn xem bộ dáng của ân nhân cứu mạng, thực quá đáng sao?” Khóe môi Lăng Cảnh Lan ôm lấy ý cười không sao cả, chiêu thức trên tay càng phát ra sắc bén.
Võ công Lạc Khuynh Hoàng tuy rằng tiến bộ rất lớn, nhưng dù sao căn cơ còn thấp, sao có thể là đối thủ của Lăng Cảnh Lan. Nàng thấy Lăng Cảnh Lan chiêu chiêu sắc bén, giống như không thấy khuôn mặt của nàng quyết không bỏ qua, đơn giản ngừng tay, không hề ngăn cản, tùy ý Lăng Cảnh Lan xốc lên khăn che mặt của mình.
Lăng Cảnh Lan không ngờ tới Lạc Khuynh Hoàng đột nhiên dừng tay, nao nao, vạch trần khăn che mặt của Lạc Khuynh Hoàng. Nhìn thấy dung mạo như họa của Lạc Khuynh Hoàng dưới khăn che mặt, Lăng Cảnh Lan cả người sửng sốt. Trong mắt hắn lưu chuyển quang mang phức tạp.
Trong con ngươi đen như mực là khiếp sợ cùng kinh diễm, ẩn ẩn còn có một cỗ vui sướng chậm rãi lưu động, càng ngày càng sáng ngời, đem toàn bộ đôi mắt đều tràn đầy vui vẻ. Hắn nhìn Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi luôn luôn mím chặt khẽ gợi lên một chút tươi cười, làm như lầm bầm lầu bầu nói, “Quả thật là ngươi. Ta chỉ biết là ngươi. Ta sẽ không nhận sai!”
“Không có nhận sai thì như thế nào?” Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, mâu trung đã nhuốm một tầng hàn quang nhè nhẹ.
“Vì sao thề thốt phủ nhận? ! Chẳng lẽ ngươi không muốn có quan hệ với ta như vậy sao?” Lăng Cảnh Lan cảm giác được hàn ý trong mắt Lạc Khuynh Hoàng, có chút sửng sốt, nhớ tới vài lần gặp nhau lúc trước cùng Lạc Khuynh Hoàng, vui sướng vừa mới nảy lên trong lòng lại giống như bị tạt gáo nươc lạnh, truy vấn nói.
Lạc Khuynh Hoàng có chút nhíu mi. Nàng thật sự không rõ Lăng Cảnh Lan vì sao chấp nhất chuyện này không muốn buông tay. Bất đắc dĩ nâng khóe môi, trong thanh âm cũng ít đi vài phần lãnh liệt, nàng nói, “Nếu Lăng quốc thái tử muốn báo đáp ta, cũng là không phải là không thể được.”
“Phải không?” Lăng Cảnh Lan chú ý tới khẩu khí dần hòa hoãn của Lạc Khuynh Hoàng, mâu trung lại lần nữa lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn Lạc Khuynh Hoàng trong mắt hàm chứa vài phần chờ đợi, giống như có thể báo đáp ân cứu mạng của Lạc Khuynh Hoàng đối với hắn có chỗ tốt gì.
Lạc Khuynh Hoàng thấy bộ dáng vui sướng của Lăng Cảnh Lan, oán thầm nói, người này không phải là đầu óc bị sao chứ, nếu không vì sao nghe thấy phải hồi báo còn cao hứng như vậy ?
“Không sai.” Trong đôi mắt màu đen của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một chút giảo hoạt. Nàng nguyên bản không muốn phiền toái, nhưng hiện tại nếu đã liên lụy, nàng cũng phải đòi được chõ tốt .
“Ngươi nghĩ muốn cái gì?” Vui sướng trong mắt Lăng Cảnh Lan dần dần tiêu tán, hắn cẩn thận đánh giá Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt hiện lên một tia thản nhiên. Giờ phút này, hắn, mới từ trong vui sướng khi tìm được nữ tử tâm tâm niệm niệm khôi phục lại, lấy thân phận Lăng quốc thái tử hỏi.
Lạc Khuynh Hoàng chú ý tới chuyển biến trong mắt Lăng Cảnh Lan, khóe môi tràn đầy đầy ý cười, “Ta không ngờ. Lăng quốc thái tử vẫn đau khổ tìm ta để báo đáp ân cứu mạng, ta bất quá là thành toàn tâm muốn báo ân của Lăng quốc thái tử mà thôi.”
Lăng Cảnh Lan nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, lúc này mới ý thức được hắn đã cho Lạc Khuynh Hoàng một cơ hội công phu sư tử ngoạm. Bất quá, có thể cùng nàng có chút liên hệ như vậy, ngay cả là công phu sư tử ngoạm, hắn vẫn là nguyện ý .
“Khuynh Hoàng nói không sai. Nếu ngươi đã có ân cứu mạng với ta, kia coi như là sinh tử chi giao , sau này ngươi cũng không cần khách khí, liền gọi ta Cảnh Lan đi.” Khóe môi Lăng Cảnh Lan ôm lấy ý cười khéo léo, đối Lạc Khuynh Hoàng nói.
Ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng đạm mạc, đảo qua hai má Lăng Cảnh Lan, làm như bất vi sở động, đáp, “Ta vẫn gọi là Lăng công tử đi.”
Lăng Cảnh Lan biết tính tình Lạc Khuynh Hoàng, cũng không tiếp tục miễn cưỡng.
“Ta hồi phủ có một số việc, ngày khác lại cùng Lăng công tử gặp đi.”Thần sắc Lạc Khuynh Hoàng lại khôi phục bình thản, thật không ngờ Lăng Cảnh