
iên địa rộng lớn. Xung quanh như thấy được những dãy núi nguy nga trải dài vô tận, nhìn thấy nước suối tinh khiết chảy dưới chân núi.
Tiếng đàn đột nhiên lên cao. Mọi người chỉ cảm thấy những dãy núi cảnh đẹp ý vui xung quanh lập tức trở nên cao ngất dựng thẳng lên, như mang theo từng cơn áp lực đè nén, mà những con suối ồ ồ chảy cũng lập tức xốc lên sóng to dữ dội, có một loại khoáng đạt không thể nói nên lời.
Đầu ngón tay Lạc Khuynh Hoàng nhanh chóng thay đổi, hình ảnh trước mắt mọi người lần lượt biến đổi, Lạc Khuynh Hoàng một lần lại một lần bày ra những hình ảnh khác nhau.
Tri âm tri kỷ không khó tấu. Khó là làm sao tấu được xuất sắc như thế, có thể làm cho người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mà cảnh giới này lại cao xa khoáng đạt như thế, thật sự khó có thể tưởng tượng được tiếng đàn này xuất phát từ tay một nữ tử khuê các.
Âm cuối chậm rãi kết thúc. Trên mặt mọi người vẫn còn hiện ra thần sắc si mê.
Trong lúc mọi người còn chưa phục hồi tinh thần, Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên đứng lên.
Quân Ngữ Yên ngốc lăng lăng đứng tại chỗ. Trên mặt không hề có chút huyết sắc nào, nàng cắn chặt môi, không thể tin nhìn Lạc Khuynh Hoàng, đồng tử gắt gao co rút lại. Nếu không phải chính tai nghe thấy, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng trên thế gian này lại có người có thể đem bản “Tri âm tri kỷ” tấu xuất sắc như thế!
Giai điệu càng bình thường, thì càng khó có thể tấu được xuất sắc. Thời điểm tỷ thí cầm kỹ, thường thường sẽ lựa chọn những cầm khúc khó nhất để biểu diễn cầm kỹ cao siêu. Vừa nghe Lạc Khuynh Hoàng tấu “Tri âm tri kỷ”, trong lòng nàng rất vui sướng, nghĩ là cầm kỹ của Lạc Khuynh Hoàng cũng không có gì hơn người, nhưng thật không ngờ tới, Lạc Khuynh Hoàng có thể đem một khúc Tri âm tri kỷ tấu thành như thế!
Đôi mắt đẹp tràn ngập oán độc cùng kinh ngạc, Quân Ngữ Yên thật sự thua xa Lạc Khuynh Hoàng. Lạc Khuynh Hoàng dĩ nhiên đi tới bên cạnh nàng.
“Ta đã sớm nhắc nhở ngươi, đừng hối hận.” Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên nói bên tai Quân Ngữ Yên, nháy mắt khi Lạc Khuynh Hoàng đi lướt qua người Quân Ngữ Yên, còn bị vây mọi người còn đang trong trạng thái si mê rốt cục bừng tỉnh, nổ ra từng tràng pháo tay nồng nhiệt.
Từng tràng vỗ tay kia như một cái tát vang dội đánh thẳng về phía Quân Ngữ Yên. Nàng cắn chặt môi, chỉ cảm thấy mọi người ở đây hình như đều đang dùng ánh mắt xem thường nhìn nàng! Nguyên bản bọn họ đang kinh diễm vì cầm kỹ cao tuyệt của nàng, nhưng chỉ vì Lạc Khuynh Hoàng biểu diễn mà đánh vỡ hết thảy!
Tất cả là vì tiện nữ nhân Lạc Khuynh Hoàng! Vì sao ả ta luôn đối nghịch với nàng?! Nàng đường đường là công chúa một nước, cư nhiên thua kém một cái nữ nhi của đại tướng quân sao?!
“Lạc Khuynh Hoàng!” Thanh âm Quân Ngữ Yên mang theo bực tức cùng oán độc vang lên sau lưng Lạc Khuynh Hoàng.
Lạc Khuynh Hoàng bộ pháp dừng lại một chút, nhưng không hề xoay người. Khóe môi của nàng nhếch lên ý cười trào phúng. Quân Ngữ Yên này đúng là ngu không ai bằng.
Liễu Tâm Huệ tinh thông tính kế, giỏi ngụy trang, làm sao lại dạy dỗ ra một nữ nhi ngu xuẩn như vậy?!
“Tam công chúa còn có gì chỉ giáo?” Lạc Khuynh Hoàng xoay người lại, con ngươi sâu thẳm nhìn Quân Ngữ Yên, thản nhiên đứng đó, giống như tiên tử thoát tục, thân hình nàng tản ra thản nhiên lạnh lùng, làm cho người ta chùn bước.
Quân Ngữ Yên chỉ cảm thấy Lạc Khuynh Hoàng cố ý nhục nhã nàng, nhất thời trong lòng khí huyết cuồn cuộn, nàng cáu giận nhìn Lạc Khuynh Hoàng, căm hận nói, “Lạc Khuynh Hoàng, ngươi cố ý tấu “Tri âm tri kỷ”, là muốn nhục nhã bản công chúa có phải không?!”
“Là tam công chúa muốn ta tấu cầm khúc. Ta chỉ là đàn một khúc “Tri âm tri kỷ” bình thường nhất, làm sao lại biến thành nhục nhã tam công chúa?” ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng dần dần lợi hại, ý cười trên khóe môi cũng nhiễm vài phần lạnh lùng, từng chữ từng chữ, sang sảng nói, “Nếu như tam công chúa thật sự cảm thấy bị nhục nhã, kia cũng là người tự rước lấy nhục!”
Bốn chữ “tự rước lấy nhục” nói càng phá lệ rõ ràng có lực. Tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều nghe được rành mạch, trong lòng không khỏi cảm thán lá gan Lạc Khuynh Hoàng thật lớn, dám nói như vậy với Quân Ngữ Yên, nhưng cũng cảm thấy Lạc Khuynh Hoàng nói một chút cũng không có sai, không phải là chính Quân Ngữ Yên tự rước lấy nhục sao?!
Lạc Khuynh Hoàng đã có ý chối từ, Quân Ngữ Yên lại khí thế bức người, cứng rắn muốn Lạc Khuynh Hoàng tấu một khúc cầm khúc. Lạc Khuynh Hoàng chọn một khúc “tri âm tri kỷ” cơ bản nhất, vốn là không muốn phân cao thấp với Quân Ngữ Yên, nhưng mà tiếng đàn này khác biệt một trời một vực, làm cho mọi người vừa nghe đã phân định được cao thấp.
Chuyện này vốn không phải lỗi của Lạc Khuynh Hoàng. Muốn trách chỉ có thể trách Quân Ngữ Yên học nghệ không tinh còn tự phụ quá độ.
“Ngươi.” Quân Ngữ Yên còn định nói thêm, lại nghe tiếng nói ôn hòa uyển chuyển của Liễu Tâm Huệ truyền đến, “Ngữ Yên, trở về!”
“Mẫu hậu. . .” Quân Ngữ Yên nghe thấy thanh âm của Liễu Tâm Huệ, vạn phần ủy khuất nhìn Liễu Tâm Huệ.
Liễu Tâm Huệ nhìn bộ dáng Quân Ngữ Yên đáng thương hề hề, trong lòng tất nhiên vô cùng đau