
ệt khẩu, mọi người tuy rằng nhìn ra được, nhưng là tử vô đối chứng, nhưng cũng không có cách nào buộc tội Quân Hồng Phong, nhiều nhất buộc hắn một cái tội danh vô vương pháp, xúc động giết người. Tội này so với hãm hại huynh trưởng, có ý định cướp thái tử vị, cũng thật là nhẹ hơn.
Chỉ tiếc, một lòng say mê của Tống Linh đã phó thác sai người.
Lạc Khuynh Hoàng nhìn ánh mắt không cam lòng cùng khiếp sợ của Tống Linh, trong lòng lướt qua một tia thống khổ. Ánh mắt Tống Linh quyết tuyệt nhìn Quân Hồng Phong lúc nãy, nàng xem rất rõ ràng. Kia rõ ràng là ánh mắt có chết cũng không nguyện ý khai ra Quân Hồng Phong. Nhưng Quân Hồng Phong chính là có tật giật mình giết nàng, bởi vậy nàng trước khi chết mới có thể không cam lòng cùng khiếp sợ như vậy, mới có thể cười đến thống khổ như vậy.
Tống Linh có ác độc, có nhẫn tâm, nhưng nàng đối Quân Hồng Phong cũng là một mảnh thật tình. Có bao nhiêu nữ tử, nhất khang si tình chịu sai phó, cuối cùng lại bị nam nhân hoàng tộc hung hăng vứt bỏ. Bọn họ từ nhỏ đã trưởng thành trong âm mưu, trong mắt bọn họ chỉ có chính bọn họ, chỉ có quyền lợi tối cao, tình yêu, đối với bọn họ mà nói, có lẽ chỉ là một loại công cụ mà thôi.
Thản nhiên đảo qua mặt Tống Linh. Chỉ trách nàng đã yêu sai người.
Ánh mắt từng chút từng chút chuyển tới hai má Quân Khuynh Vũ. Dung mạo điên đảo chúng sinh, mắt hoa đào hẹp dài thời điểm đảo qua Tống Linh không có nửa phần thương hại, thời điểm chạm đến đôi mắt của nàng lại hóa thành nhất uông xuân thủy.
Nhất vô tình đế vương gia. Nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng. Không phải bởi vì tin tưởng tình yêu của đế vương gia, mà là bởi vì tin tưởng Quân Khuynh Vũ. Chính là bởi vì tin tưởng hắn mà thôi.
Nhìn Quân Khuynh Vũ, khóe môi của nàng dạng khai một chút ý cười ôn nhu, hướng về phía Quân Khuynh Vũ nhẹ nhàng cười, nhất thời bách hoa vô sắc. Quân Khuynh Vũ chỉ cảm thấy mãn thất lưu quang cũng không hơn khóe môi nhợt nhạt cười của Lạc Khuynh Hoàng. Cười như vậy, ngay cả trăm hoa đua nở, cũng không bằng nửa phần hào quang của nàng a.
Dời ánh mắt, đôi mắt tối tăm của Lạc Khuynh Hoàng thẳng tắp bắn về phía Quân Hồng Phong, xốc lên ý cười lãnh liệt, nghiền ngẫm hỏi, “Tứ hoàng tử nghĩ rằng giết Tống Linh, sẽ tử vô đối chứng sao?”
Bạc tình như vậy, người như Quân Hồng Phong, chết còn chưa đủ!
Huống chi, nàng nếu đã muốn ra tay thay Liễu Cẩm Tú đòi một cái công đạo, còn trả cho Liễu Tư Triệt một cái nhân tình, nàng tự nhiên sẽ giúp đến cùng. Huống chi, trừ bỏ Quân Hồng Phong, đối Quân Khuynh Vũ cũng là có lợi .
Quân Hồng Phong nhìn Lạc Khuynh Hoàng, chỉ thấy nàng tươi cười trấn định tự nhiên, mặt mày tràn ngập tự tin cùng bày mưu nghĩ kế, trong đôi mắt đen như mực mang theo lạnh nhạt, hắn nhìn Lạc Khuynh Hoàng, Lạc Khuynh Thành cùng Tống Linh trước đó đều là vì tự loạn đầu trận tuyến mới có thể bị Lạc Khuynh Hoàng dụ khai ra, nay hắn trăm ngàn phải trấn định, không thể lộ ra nửa phần dấu vết.
Chỉ cần bọn họ không có chứng cớ, cho dù biết là hắn thì như thế nào?! Không có chứng cớ, thì không thể xử phạt hắn.
Nghĩ đến đây, Quân Hồng Phong bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng mặt lạnh lùng vẫn có chút biến sắc. Lạc Khuynh Hoàng rõ ràng chỉ là một nữ tử ôn nhu, lại cố tình có một cỗ thâm trầm, con ngươi tối tăm kia thế nhưng có một loại sức mạnh không hiểu được, ngay cả hắn đều không tự chủ mà cảm thấy sợ hãi.
“Khuynh Hoàng tiểu thư đang nói cái gì. Hồng Phong không rõ. Hồng Phong bất quá là nhất thời tức giận mới ra tay giết nàng mà thôi.” Quân Hồng Phong xiết chặt nắm tay , đến mức lộ cả xương cốt, hắn cố tự trấn định nhìn Lạc Khuynh Hoàng, nói.
Lạc Khuynh Hoàng giương lên một chút tươi cười trào phúng, con ngươi đen như mực lóe ra hào quang, giống như thanh chủy thủ nổi lên hàn quangtrong đêm đen, làm cho người ta không rét mà run. Một khắc kia, hồng y như hỏa, làm cho Lạc Khuynh Hoàng như ánh sáng mặt trời, cao cao tại thượng, có được sức mạnh của thần linh.
Ánh mắt của mọi người trên đại điện đều gắt gao nhìn chăm chú vào Lạc Khuynh Hoàng. Chỉ cảm thấy bóng dáng đơn bạc, hồng y như đuốc như có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Lạc Khuynh Hoàng cho dù không nói lời nào, cũng có thể làm cho người ta cảm giác được áp lực vô biên vô hạn.
Trong mắt Quân Kiền Linh rốt cục hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chỉ biết là Lạc Khuynh Hoàng kinh thải tuyệt diễm, cầm kỳ thư họa, binh pháp mưu lược mọi thứ tinh thông, lại không biết rằng, nàng còn có khí thế như thế, thủ đoạn như thế.
Trong mắt Lạc Nguyên, Liễu Viễn Chinh, Quân Vũ Thần cũng đều hiện lên kinh ngạc. Nhất là Lạc Nguyên, hắn hoàn toàn thật không ngờ nữ nhi hắn vẫn giả ý lấy lòng cư nhiên có thể tao nhã như thế,trong lòng âm thầm nghĩ, may mắn những năm gần đây hắn vẫn giả ý lấy lòng nàng, nếu không, hắn thật sự không dám tưởng tượng kết cục nếu đối địch với nàng. Giờ khắc này, trong lòng hắn đột nhiên có chút sợ hãi Lạc Khuynh Hoàng.
Chỉ có Quân Khuynh Vũ, khóe miệng vẫn tươi cười như trước, bàn tay thưởng thức ly rượu cũng chưa từng mảy may tạm dừng. Chính là trong đôi mắt hoa đào hẹp dài cũng là tràn đầ