
ng như kinh lôi.
Tư tàng long bào chính là tội lớn. Mặc dù là thái tử, tư tàng long bào cũng đủ định ra tử tội. Tứ hoàng tử tố cáo thái tử tư tàng long bào, kia cũng không phải là muốn mạng của thái tử sao?!
Quân Hiền Tề chỉ cảm thấy toàn thân đều đã muốn lạnh lẽo thấu triệt, nhưng bản năng biện giải lại nói, “Ta không có. Ta không có a. Phụ vương minh giám. Phụ vương minh giám a. . .”
Liễu Viễn Chinh lạnh lùng nhìn Quân Hiền Tề, vẻ mặt không hề có vẻ chuẩn bị ra tay tương trợ. Liễu Tâm Huệ nghe nói như thế, sắc mặt trắng nhợt. Này thật đúng là ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ(NH: ta nghĩ là “nhà dột còn gặp mưa suốt đêm”), hiện tại vừa xảy ra chuyện như vậy, Quân Hồng Phong lại nói ra chuyện thái tử tư tàng long bào, rõ ràng là đã sớm tính toán hết thảy.
“Hồng Phong,lời ngươi nói là thật?!” Quân Vũ Thần nghe nói như thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Bất kì đế vương nào đối với chuyện như vậy đều cực vì kiêng kị, huống chi Quân Vũ Thần đối với Quân Hiền Tề bất mãn cũng không phải ngày một ngày hai.
“Nhi thần không dám có nửa câu hư ngôn.” Quân Hồng Phong son sắt nói.
Lạc Khuynh Hoàng nghe vậy, chính là thản nhiên nhìn Quân Hồng Phong một cái. Quân Hồng Phong tính kế thật sự là cẩn thận. Như vậy, chỉ sợ Quân Hiền Tề là hết đường chối cãi. Thậm chí không bảo vệ được thái tử vị, ngay cả tánh mạng cũng khó lòng giữ được.
Nhưng là, vì tranh đoạt thái tử vị, hại chết một đứa nhỏ vô tội, không khỏi quá mức âm ngoan. Quân Hồng Phong cẩn thận tính toán, lại không thể tưởng được, chính mình đã nằm trong kế hoạch người khác của đi.
Quả nhiên, Quân Kiền Linh nhíu mày, nhìn Quân Hồng Phong, tựa hồ là đang chờ đợi sau khi Quân Hiền Tề bị xử tử, lại đến thay Quân Hiền Tề lật lại bản án, làm cho Quân Hồng Phong cũng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, đến lúc đó, thái tử vị sẽ thuộc về Quân Kiền Linh hắn.
Quân Vũ Thần nghe xong lời nói của Quân Hồng Phong tất nhiên là tức giận, lập tức phái người đi lục soát phủ đệ của thái tử. Mà giờ phút này, Liễu Cẩm Tú cũng là suy yếu tỉnh lại.
“Cẩm Tú, ngươi thế nào?” Liễu Tư Triệt nắm lấy tay Liễu Cẩm Tú, thân thiết hỏi, bên trong con ngươi đen như mực hàm chứa ba phần thân thiết bảy phân sát ý.
“Ca ca, đây là có chuyện gì?” Liễu Cẩm Tú nhìn tình hình giương cung bạt kiếm trên đại điện, Quân Hồng Phong đứng ở một bên, Quân Hiền Tề còn lại là vẻ mặt sợ hãi quỳ xuống.
“Tứ hoàng tử nói thái tử tư tàng long bào.” Liễu Tư Triệt lạnh lùng lặp lại , Quân Hiền Tề tuy rằng là biểu huynh của hắn, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu cảm tình đối với Quân Hiền Tề. Thậm chí, hắn cũng không thích Quân Hiền Tề.
Nếu không phải vì thân phận thái tử của Quân Hiền Tề, hắn làm sao phải gánh vác nhiều như thế. Nếu không phải Quân Hiền Tề, Liễu Cẩm Tú làm sao có thể rơi vào tình cảnh như bây giờ, bị thương như thế?!
“Cái gì?!” Liễu Cẩm Tú sắc mặt tái nhợt nhìn Quân Hiền Tề, vừa tức giận vừa sốt ruột, vẻ mặt kia, rõ ràng vẫn là chưa hết hy vọng đối với Quân Hiền Tề.
Trong điện yên tĩnh ngay cả một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe được rành mạch. Thọ yến của hoàng hậu nương nương, thế nhưng liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, thật sự là làm cho người ta không dám nhiều lời, sợ rằng lập tức sẽ có tai họa rơi xuống trên ngườibọn họ.
Quân lính đi điều tra phủ thái tử rất nhanh liền trở về.
Quân Hiền Tề đã quỳ nửa canh giờ trên đại điện. Nửa canh giờ này đối với hắn khốn khổ như bị lăng trì xử tử. Hắn tuy rằng không có tư tàng long bào, nhưng Quân Hồng Phong dám nói như thế, ắt sẽ không là tin đồn vô căn cứ. Nếu ở phủ thái tử thật sự lục soát ra long bào, như vậy hắn là thật xong đời .
“Hồi hoàng thượng. Đây là long bào lục soát được ở phủ thái tử.” Trong tay thị vệ đang cầm một kiện long bào, cung kính bẩm báo nói.
Nghe xong thị vệ bẩm báo, mọi người lập tức hít vào một ngụm lãnh khí. Nhất là đảng phái của thái tử, sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh ngạc cùng lo lắng.
Hoàng hậu nương nương thân mình lay động một chút, suýt nữa muốn ngất đi.
Trong mắt Quân Hồng Phong hiện lên một chút tươi cười đắc ý, Quân Hiền Tề, thái tử vị ngươi đã chiếm đủ lâu rồi, ngoan ngoãn giao nó ra đây đi!
Nhìn đến long bào, Quân Hiền Tề lập tức trắng bệch mặt, hắn lập tức cuống quít dập đầu, không ngừng nói, “Phụ vương minh giám, nhi thần thật sự không biết chuyện này a. Cậu. . . Cứu ta!”
Liễu Viễn Chinh nghe thấylời nói của Quân Hiền Tề, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng là cái gì cũng không có nói. Thứ nhất, vì Liễu Cẩm Tú duyên cớ, hắn cũng không nguyện ý giúp Quân Hiền Tề. Thứ hai, tư tàng long bào chính là tử tội, nay bằng chứng như núi, hắn cho dù muốn cứu, cũng không có cách nào!
Nhìn đến bộ dáng Liễu Viễn Chinh, Quân Hiền Tề nản lòng thoái chí.
“Cha, nữ nhi cầu ngươi, cứu cứu Hiền Tề!” Thanh âm suy yếu của Liễu Cẩm Tú vang lên, tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ để Liễu Viễn Chinh, Liễu Tư Triệt, Lạc Khuynh Hoàng, thậm chí là Quân Hiền Tề đang quỳ gối cách đó không xa nghe thấy được.
Quân Hiền Tề vẻ mặt không thể tin nhìn Liễu Cẩm Tú, áy náy nói, “Cẩm Tú. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta thật