Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327093

Bình chọn: 8.00/10/709 lượt.

sờ đầu Hương Lăng, cười nói.

Hương Lăng vươn tayngáp một cái, đôi mắt ngái ngủ mông lung nhìn Lạc Khuynh Hoàng, dặn nói, “Tiểu thư nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải tham gia cung yến. Gần đây tiểu thư thật sự là bận bịu, ngay cả Hương Lăng cũng không thấy được tiểu thư mấy lần.”

Nghe Hương Lăng vô ý lẩm bẩm vừa như lo lắng vừa như phàn nàn, khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên ý cười ôn nhu, Hương Lăng ngốc, chờ ta trả món nợ máu, Khuynh Vũ đăng cơ làm hoàng đế, khi đó, ta sẽ không phải bận bịu nữa.Đến lúc đó, ta sẽ để ngươi sống cuộc sống của một tiểu thư, ngươi không cần phải làm người hầu nữa.

Nhìn Hương Lăng ngáp dài rời đi, Lạc Khuynh Hoàng cũng nhanh nhẹn thổi tắt ánh nến, đi ngủ.

Ngày tiếp theo. Sáng sớm Lạc Khuynh Hoàng đã rời giường rửa mặt chải đầu. Mặc lần trước trong cung lần trước xuống dưới vải dệt sở chế xiêm y( Mặc bộ xiêm y làm từ vải dệt mà lần trước nàng vào cung được ban thưởng) một thân diễm lệ đỏ thẫm, mặc ở trên người Lạc Khuynh Hoàng, không hiện tục khí, nhưng thật ra hơn vài phần đàng hoàng cùng quý khí (không những không tầm thường mà còn hiện lên vẻ đường hoàng cùng quý khí).

“Gần đây tỷ tỷ cực kỳ yêu thích màu đỏ thẫm?” Lạc Khuynh Thành nhìnthấy Lạc Khuynh Hoàng từ xa, liền cười đón đi lên, tuy trên mặt nàng ta tươi cười, nhưng đáy mắt lại không che dấu được hận ý.

Lạc Khuynh Hoàng làm bộ như không nhìn thấy đáy mắt Lạc Khuynh Thành có tiahận ý, khóe môi gợi lên ý cười ôn nhu, e lệ nói, “Không phải đâu. Chẳng qua ta nghĩ hôm nay là sinh nhật của Hoàng hậu nương nương, nên ăn mặc đẹp mắt một chút, cũng tiện thểlàm cho Hoàng hậu nương nương vui mừng thôi.”

Nói là nói như thế, nhưng ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng bất động thanh sắc nhìn thoáng qua tay Lạc Khuynh Thành giữvật gì đó, con mắt tối tăm khẽ chuyển động, trong lòng Lạc Khuynh Hoàng âm thầm suy nghĩ, Lạc Khuynh Thành cầm trong tay vật gì đó thoạt nhìn như là lễ vật, chẳng lẽ Lạc Khuynh Thành muốn nàng thay nàng ta đem lễ vật tiến cung dâng lên Hoàng hậu nương nương? !

Có điều lễ vật này đóng gói lại giống lễ vật của nàng như đúc.Trong đó tất có huyền cơ.

Lễ vật của nàng là cây trâm ngọc bích do nàng tự mình chọn lựa. Vừa hiện lênquý khí lại không mất vẻ cao nhã.Sau đó, nàng đem cây trâm giao cho Hương Lăng, bảo Hương Lăng đi đóng gói cẩn thận.Lúc Hương Lăng đóng gói lễ vật, nàng cùng Tử Nguyệt đều ở đây.

Nàng nhớ rõ lúc ấy Tử Nguyệt còn hỏi câu, “Giấy bọc này thật là xinh xắn, Hương Lăng ngươi mua ở đâu đấy?”

Hương Lăng không nghi ngờ nàng ta, liền trả lời thành thật. Lúc ấy nàng cũng lơ đễnh, nhưng hôm nay nhìn thấy lễ vật trong tay Lạc Khuynh Thành, nàng cũng thừa ra một cái tâm nhãn. Thoạt nhìn lễ vật phải làm là có huyền cơ.

Nghe xong lời nói của Lạc Khuynh Hoàng, Lạc Khuynh Thành cũng làm ra một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, vẫn cuộn mình ở trong tay áo mặt tay phải lại là rụt lui (tay phải vẫn giữ trong tay áo lại rụt vào bên trong), trong mắt của nàng ta đã âm ỷ nước mắt, nàng nói, “Muội muội cũng muốn vào cung vì Hoàng hậu nương nương chúc thọ, nhưng mà tay của muội, gần đây lại phát tác, ngay cả cái chén cũng cầm không được, muội e sợ ở trên thọ yến của Hoàng hậu nương nương bêu xấu, làm mất mặt phủ đại tướng quân, bởi vậy, muội không đi .”

Bên trong con ngươi đen thui của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một tia trào phúng. Lạc Khuynh Thành thế nhưng bỏ được cơ hội tốt vào cung nịnh nọt, có thể thấy được âm mưu lần này tất nhiên không nhỏ.Lễ vật này chắc chắn có huyền cơ .

Trong lòng tuy là nghĩ như thế nhưng trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc, chỉ giả bộ cái gì cũng không biết, thân thiết nói, “Tay của muội muội thương tổn nghiêm trọng như thế sao?Có muốn mời đại phu đến xem không?”

Nghe thấy Lạc Khuynh Hoàng nói muốn mời đại phu, trên mặt Lạc Khuynh Thành hiện lên một tia hận ý. Lần trước đại phu kia giúp nàng kiểm tra sau đóđi khắp nơi nói lung tung, nói tay nàng phế đi liền cuồng tính quá độ, đối với hắn vừa quát tháo vừa mắng chửi, không chỉ có hình tượng mà nàng vất vả duy trì cho tới nay bị hủy mà còn đem chuyện tay nàng bị phế nói ra ngoài, khiến nàng căm hận cực điểm.

May là sau đó nàng thu mua đại phu kia, khiến ông ta nói tất cả mọi chuyện đều do Lạc Khuynh Quốc sai khiến, bởi vì không thể trả thù Lạc Khuynh Hoàng liền trả thù trên người nàng ta, nàng hoàn toàn vô tội.

Phải nói như vậy mới đưa thanh danh của nàng vãn hồi trở lại, cũng đem chuyện tay bị phế bỏ che dấu đi. Chỉ là dù sao sự tình đã lan truyền ra ngoài, trong lòng mọi người đều đã nghi ngờ, nếu lần này nàng vào cung, khó đảm bảo không vì Hoàng hậu nương nương đánh đàn trợ hứng, nếu lộ ra manh mối, chẳng những việc nàng bị đứt tay bị tố giác, nàng hãm hại Lạc Khuynh Quốc, hơn nữa làm cho Lạc Khuynh Quốc nghĩ lầm là bị Lạc Khuynh Hoàng hãm hại mưu kế sẽ không công tự phá (sẽ không bị vạch trần mà tự bại lộ).

Bởi vậy tuy nàng rất muốn vào cung, rất muốn làm cho Hoàng hậu nương nương vui vẻ, rất muốn gặp Quân Kiền Linh.Nhưng mà nàng vẫn không thể vào cung. Tất cả đều là cái lễ mà đại phukia tặng cho. Không! Căn bản là cái lễ mà Lạc Khu


Snack's 1967