iểu ca chung phòng ngủ.
Mộng Nguyệt nhẹ nhàng gọi: “Đệ đệ, đệ đệ!”
Mộng Hạo nghe được tiếng kêu, đầu óc mơ màng trong giấc mơ như có đại hồng thủy quét qua khiến tỉnh táo, là thanh âm của tỷ tỷ, thì ra không phải là mình cùng biểu ca đi buôn bán, gặp phải giặc cướp, rồi phải ở nơi này dưỡng thương, chuẩn bị ngày mai sẽ lên đường theo biểu ca trở về, mình hình như làm một giấc mộng quá sâu, giờ có chút không phân rõ đâu thật đâu mộng………. Không phải. Thanh âm kia một lần nữa vang lên khiến cho hắn mở bừng hai mắt.
“Đây là thật sao? Tỷ đã trở lại?!” Trong mắt Mộng Hạo tràn đầy nước mắt, còn Mộng Nguyệt hai mắt đã sớm lệ thành hai hàng, tự mình lau đi nước mắt, cười nói: “Là thật, là thật! Tỷ tỷ trở lại xem ngươi. Ngươi mấy ngày nay gầy hẳn đi, khẳng định đã chịu không ít cực khổ.”
Mộng Hạo tự cấu thật mạnh một cái lên tay chính mình, “Nga! Đau quá! Là thật! Tỷ tỷ! Tỷ đã trở lại, thật tốt quá! Sau này chúng ta mãi mãi cùng một chỗ không chia cách!” Mộng Hạo cực kỳ cao hứng, không lời nào diễn tả nổi. Mộng Nguyệt nghe xong, thần sắc có chút ảm đạm, “Không, ta rất nhanh sẽ phải đi, chúng ta sẽ không gặp được nhau nữa. Đêm nay chính là lần cuối cùng tỷ đệ chúng ta nói chuyện cùng nhau, sau khi trở về, đệ phải hiếu kính với cha mẹ, ta bất hiếu, sau này phải trông cậy đệ đệ thay ta báo hiếu hai người, đệ cùng biểu ca cũng quên ta đi, nói với hắn trong tương lai lấy được một cô nương tốt hơn ta làm thê tử, trở về khuyên an cha mẹ đừng đau lòng nhớ ta…..”
“Không! Tỷ không thể ngoan tâm (ngoan cố, bảo thủ, có phần xuẩn ngốc) như vậy, hãy nghĩ đến cha mẹ chúng ta, tỷ lại có thể vô tâm không về? Bọn họ sẽ chịu không nổi! Tỷ thế nào cũng phải suy nghĩ lại, còn biểu ca nữa, bảo hắn làm sao chịu nổi đây?!” Mộng Hạo hết sức buồn bã.
Mộng Nguyệt mặc dù không bỏ được thân tình, nhưng là trái tim mình lại đang ở bên người quỷ vương, chính mình vì quỷ vương có thể dứt bỏ tất cả, bởi vì tâm tư đã không thể kìm hãm.
“Không! Tỷ không thể làm như vậy! Có phải bọn ma quỷ kia ép tỷ nói như vậy hay không?! Tỷ không cần đi!” Ngô Mộng Hạo nắm thật chặt tay tỷ tỷ, chỉ sợ nàng sẽ thật sự biến mất vô tung.
Mộng Nguyệt mang theo châu lệ nhẹ nhàng lắc đầu, quyết định này nhưng là trong lòng có biết bao nhiêu nặng nề, chỉ có thâm tâm chính mình biết. Nàng kiên định nói: “Không có kẻ nào uy hiếp, là ta yêu hắn.”
“Cái gì?! Ngươi tỉnh tỉnh đi! Đừng bị hắn mê hoặc, hắn chẳng qua là tên yêu quái, hắn không phải là người a! Hắn là sinh vật không có tình cảm, ở bên cạnh hắn lúc nào cũng phải lo đến tính mạng a! Hạo không thể mất đi tỷ tỷ!” Mộng Hạo dùng ánh mắt khẩn cầu khuyên can tỷ tỷ, cũng tăng lực níu kéo chặt hơn tay nàng.
Mộng Nguyệt lần nữa lắc đầu, nói: “Mộng Hạo, buông tay đi. Ta đã tìm được hạnh phúc của mình. Thật đó. Ta còn sống đều sẽ muốn làm bạn bên cạnh kẻ cô độc ngàn năm kia, sưởi ấm cho hắn, này là may mắn trong cuộc đời của ta……..”
“Ta không muốn nghe, ta không hiểu, ta chính là không thể cho tỷ đi!” Lúc này, Mộng Hạo đột nhiên lảo đảo, thế nào cũng chống cự không được, liền mơ màng ngã xuống thiếp đi, tay chân mềm nhũn không thể điều khiển, vô lực rã rời, Mộng Nguyệt ôn nhu đắp chăn cho đệ đệ, sau đó không tiếng động xoay người rời đi. Quỷ vương ở trong bóng tối nhìn thấy nàng đi tới, rất nhanh liền bước ra nghênh đón. Từ trong ánh mắt của quỷ vương có thể thấy được hắn có chút bất an, một lần nữa phủ thêm áo choàng cho nàng, hắn dắt nàng bay về phía quỷ bảo. Lúc này, đột nhiên nghe thấy từ trong khách điếm truyền ra tiếng kêu gọi vang vọng đau đớn: “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!…. Tỷ tỷ! Ngươi ở đâu? Trở lại a…….”
Nhất thời cả khách điếm một mảnh sáng ngời.
~^.^~ ******** ~^.^~
Đảo mắt đã đi qua vài ngày, quỷ vương biết thời gian có nhanh chậm cũng không hề ảnh hưởng tới ý niệm tưởng nhớ người thân của Mộng Nguyệt, cho nên để tỉ lệ thời gian trùng với thế giới loài người, mà Mộng Nguyệt ở đây cũng bị quỷ vương tạo cho thói quen dậy trễ ngủ sớm, điên đảo hết thời gian biểu. Quỷ vương mấy ngày nay bận bịu liên tục trăm bề, thường xuyên không thấy bóng dáng, làm cho Mộng Nguyệt có chút tư niệm, những lúc ở bên cạnh quỷ vương, hắn đều chỉ cho nàng cách sử dụng lam thủy tinh cầu, cho nên bây giờ khi nàng một thân một mình, có thể tùy ý tự mở ra lam cầu thủy tinh mộng ảo.
Hôm nay, không hiểu vì sao Mộng Nguyệt có chút tâm thần bất định, sơ ý đánh tuột lam thủy tinh cầu trong tay, rơi xuống mặt đất vỡ ra hàng chục mảnh, quỷ vương vừa mới trở về đúng dịp thấy một màn này, liền vội vàng cúi người nhặt đi những mảnh vụn trên mặt đất. Kì thực hắn có thể dùng pháp thuật dễ dàng thu hồi hoàn toàn ngay, nhưng là hắn lại tự nhắc mình ở trước mặt Mộng Nguyệt tận lực hạn chế, thậm chí không dùng chút pháp thuật nào, quỷ vương cảm thấy như vậy có thể khiến Mộng Nguyệt gần gũi hơn, mà viên thủy tinh cầu có công dụng kì lạ hiếm có này cũng không thể dùng pháp thuật khôi phục. Mộng Nguyệt lúc này cũng ngồi xổm người xuống chuẩn bị nhặt lên, không ngờ ngón tay lại bị mảnh vụn sắc nhọn đâm phải, quỷ vương nhìn thấy máu, thả những mảnh vụn trong tay, the