
khỏi suối.
– Lặn xuống … thấy … thấy … ánh … sáng … sáng … bên … kia. Mau … mau đi.
Hai mươi năm trời, có bao giờ nàng nói nhiều như ngày hôm nay không? Hắn đã phát hiện ra tật nói lắp mà nàng luôn giữ bí mật với mọi người. Ngay cả tỷ muội kim lang, cũng không biết được nàng lãnh đạm chỉ vì không nói nhiều được. Nhưng lần đầu tiên có một người không kinh ngạc, cũng không trêu ghẹo nàng, khiến Hoài Niệm yên tâm cùng hắn chuyện trò.
– Thật sự có thông lộ ra ngoài sao?
Thừa Chí cao hứng liền ngồi bật dậy, bàn tay siết lấy Hoài Niệm tăng thêm lực đạo rất nhiều. Nàng nhíu mày khó chịu, không ngờ hắn mạnh vậy, là một văn nhân cầm bút nhưng lực tay của hắn lại không bình thường chút nào.
Họ cùng lúc nhảy xuống suối. Bởi vì màn đêm tối mò, lại ở trong nước nên họ không dám tách rời nhau ra. Quả nhiên ở phiá xa xa là ánh sáng lung linh lấp lánh. Như người chết đột nhiên thấy được sinh môn, hai người liền tung hết sức bơi ào ào về phiá trước.
Nhưng dù có bơi cật lực thế nào, thì ánh sáng cuối con đường vẫn cứ xa vời vời như vậy. Cả hai đang lặn trong một thông đạo kín đầy nước, không có cách gì ngoi lên lấy hơi được. Đến khi hơi sắp tàn mà ánh sáng kia dường như vẫn còn xa tít tắp, Thừa Chí rút tay khỏi Hoài Niệm, để mặt nàng có thể tiếp tục tiến về phiá trước. Đây là lần thứ ba hắn muốn nàng bỏ đi. Thừa Chí cảm thấy một kẻ tàn tật như mình sẽ vĩnh viễn chỉ làm chậm chân nàng mà thôi.
Hoài Niệm quay lại, môi mím chặt giận dữ. Nàng trừng mắt lên đe doạ, rồi một mực nắm tay Thừa Chí kéo đi. Hắn quả thật đã bắt đầu hiểu hết có nét biểu cảm của Hoài Niệm, chỉ nhìn vào mắt nàng cũng có thể đoán được Hoài Niệm đang cực kỳ tức giận. Nàng không chấp nhận hành vi bỏ cuộc giữa chừng của hắn. Nàng là một cô nương hơi cứng đầu và tính cách có thể nói là khá độc đoán. Suốt cuộc đời mình, Hoài Niệm luôn ra lệnh cho kẻ khác. Chưa từng có ai dám chống lại nàng, phản đối ý của nàng nhiều lần như Thừa Chí.
Nếu hắn lại bỏ cuộc, nàng dù có mất mạng cũng sẽ ở đây tranh chấp với hắn cho bằng được. Thừa Chí lắc đầu cười khổ, tiếp tục bơi dù hai lá phổi đang đau đớn gào thét đòi không khí. Lỗ tai hắn lùng bùng, còn đôi mắt thì bắt đầu hoa đi vì thiếu dưỡng khí. Thừa Chí nắm chặt tay Hoài Niệm hơn, hối hận xin lỗi vì hắn đã làm liên luỵ nàng.
CHƯƠNG 20: TẠI SAO MỌI NGƯỜI LẠI LẦN LƯỢT MẤT TÍCH? (2)
Đột ngột dòng nước bỗng nhiên chuyển sang chảy siết. Cả hai không cần bơi nữa mà được dòng nước đẩy mạnh ới trước. Nước thô bạo xô cơ thể họ va đập vào vách đá hai bên. Thừa Chí kéo nàng vào lòng, dùng thân mình che chở cho Hoài Niệm. Họ nhìn thấy nước cuộn xoáy như một con rồng thần vùng vẫy. Thuỷ long gào thét uốn lượn đột phá ra khỏi hang ngầm chật chội nơi lòng đất.
Bỗng chốc, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất. Họ bị tống ra ngoài trời, lơ lửng giữa ngọn thác ầm ầm tung bọt trắng xoá. Tình trạng hụt hẫn chỉ xảy ra trong chớp mắt. Việc tiếp theo xảy đến là một cơn va đập bất thần khi cả hai rơi tõm xuống hồ nước bên dưới. Nước òng ọc tràn vào mắt, vào mũi làm người ta chới với. Thừa Chí lỏng tay, buông Hoài Niệm ra. Hắn cảm nhận thân thể mình ngày càng chìm xuống đáy nước, nặng nề như một hòn đá.
“Ít nhất, nàng vẫn sẽ thoát được một mình chứ?”
^_^
Niệm bà bà và Nghiêm sự gia đột ngột cả ngày trời không thấy mặt. Một sư gia mẫn cán như Nghiêm Thừa Chí quanh năm chỉ biết công việc với công việc mà cũng có lúc không đi làm. Thật là khiến người ta kinh ngạc! Tuy nhiên, chỉ mới qua một ngày, mọi người chỉ có thể đoán già đoán non này nọ, chứ chưa thể nghi ngờ là hắn mất tích được. Nam nhân trưởng thành, có tay có chân, hắn muốn đi đâu thì đi chứ.
Chỉ có những người biết chuyện mới là lo lắng như điên. Bích Tuyền hiểu rằng đại tỷ cuả mình sẽ không vô cớ biến mất mà không nói lời nào như vậy. Nàng mặc kệ ai là Cam Mật với Đường Cát, dùng võ lực xông ra ngoài tìm kiếm Lương Anh Tân.
Hai người thị nữ cùng hợp sức cũng khó mà đánh lại tiểu thư. Cản không được thì chỉ có cách lót tót đi theo để mà giám sát. Mấy tên nha sai canh cửa kinh ngạc khi nhìn thấy công tử tú lệ chạy ào ào tới nha môn như một cơn lốc. Lúc Bích Tuyền đến gần, họ mới nhận ra người, liền cất tiếng chào hỏi.
– Ủa Hoàng Tuyền, cậu về quê thăm bá mẫu bị bệnh lên rồi hả? Tình hình ở nhà thế nào? Vậy mà Lương bổ khoái bảo rằng cậu nghỉ việc luôn rồi, sẽ không về đây nữa.
– Các vị đại ca, tiểu đệ có việc cần tìm Lương huynh. – Nàng chấp tay chào hỏi.
Thế nhưng hai người lính canh lại bị những thị nữ sau lưng Bích Tuyền thu hút hết sự tập trung. Người đâu mà đẹp đến vậy. Không chỉ một, mà cả hai đều giống như tiên nga giáng trần. Cả hai đứng sau lưng Hoàng Tuyền liền tôn thêm vẻ sang trọng, quý phái của y. Tên tiểu tử này, thân phận không thể tầm thường cho được.
– Nhị vị đại ca! – Bích Tuyền lớn giọng nhắc nhở.
– À, được, được. Cậu mau vào đi. Lương bổ khoái chắc đang ở hình phòng.
Bích Tuyền quen thuộc đi vào trong nha môn. Nàng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy hắn đâu cả. Cuối cùng hết cách, nàng chạy vòng sang hậu viện, nơi