XtGem Forum catalog
Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Tác giả: Người qua đường A

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325251

Bình chọn: 7.00/10/525 lượt.

en lao tới chỗ Bích Tuyền đang ẩn nấp. Nếu không phải vì người đó nồng đậm mùi máu tươi, nàng cũng đã không kịp phản công. Côn cửu khúc trong ống tay áo của Bích Tuyền cũng vừa kịp xuất động. Tiếng va chạm loẻng xoẻng, cũng đồng thời khiến cả hai bên bị chấn lực đẩy ra xa.

Bích Tuyền cứ đứng ngẩn ngơ nhìn, không hay rằng màn tàn sát sơn trại của thổ phỉ đã chấm dứt. Nàng chính là nhân chứng sống sót cuối cùng cần phải thủ tiêu đi. Người của Nội xưởng trước giờ ra tay không bao giờ để lại bằng chứng. Mọi người chỉ biết rằng tồn tại một Nội xưởng, chứ chưa ai từng gặp hay chứng kiến họ hành sự như thế nào.

Lại là kiếm phong bay tới. Lần này không chỉ một mà có đến hai người cùng áp sát tiến công. Nàng lợi dụng côn cửu khúc để tạo lập phòng thủ, nhưng tu vi của đối phương đều cao hơn nàng một bậc. Bích Tuyền trợn mắt nhìn mũi kiếm xuyên qua hàng phòng thủ, như ánh chớp nhắm thẳng tử điểm trên người nàng.

Xoạt một tiếng, cả hai mũi kiếm đồng loạt bị đẩy lui sang hướng khác. Nam nhân áo đen đứng chắn trước mặt nàng, liều mạng ngăn cản cả hai sát chiêu kia.

– Đây là Hoàng tiểu thư của tướng quân phủ, không thể động đến. – Anh Tân lớn giọng thông báo.

Những người kia lập tức ngừng tay, ngần ngừ phân vân, sau đó mới quyết định bỏ đi. Bọn họ toả ra, tiến sâu hơn vào vào bên trong sơn trại. Nhiệm vụ chính yếu lúc này vẫn là truy tìm công chúa Chân Duyên.

Bích Tuyền ngước mắt nhìn cái bóng lưng cô ngạo quay về phiá mình. Thì ra màu đen lại u tối đến vậy, thì ra màu đen lại đáng sợ đến vậy. Thì ra hắn được sinh ra, vốn đã thuộc về bóng đêm rồi.

– Trở về đi. – Giọng lạnh lùng buông ra. – Không quen thì đừng nhìn.

Hắn cũng bỏ đi, không quay lại nhìn nàng một chút. Hình ảnh mà Bích Tuyền được thấy, chỉ là cái bóng lưng vô cùng đơn độc của hắn trong mưa. Nàng đuổi theo, nắm tay hắn kéo lại. Anh Tân giật mình, kiếm đã vội xuất động kề vào cổ nàng.

– Trở về đi. – Hắn gằn từng chữ, thái độ vô cùng đáng sợ, sát khí nồng đậm.

– Bao giờ làm việc xong, chúng ta gặp nhau. – Nàng cười ngọt ngào với hắn.

Anh Tân sững người, kinh ngạc nhìn nàng. Đã chứng kiến hết toàn bộ cảnh đó, đã nhìn thấy hắn khi hành sự có thể biến thành ác ma như thế nào, mà còn chưa tránh xa sao?

CHƯƠNG 16: CHỌN LỰA ÁNH SÁNG HAY BÓNG TỐI (4)

– Chúng ta không cần thiết phải gặp nhau nữa. Thỉnh tiểu thư buông tay. – Anh Tân thu kiếm lại, tra lưỡi vào vỏ.

– Không, muội có cảm giác nếu buông tay, sẽ mất đi huynh vĩnh viễn. – Nàng lắc đầu. – Anh Tân, việc đã đến mức này, không phải huynh nói một tiếng buông tay sẽ xong hết mọi chuyện.

– Ta là người của Nội xưởng, là bóng tối của đất nước này. Nàng là người của thế giới ánh sáng, chúng ta không thể ở cạnh nhau được.

– Muội không quan tâm ánh sáng hay bóng tối gì hết. Muội chỉ cảm thấy nếu chúng ta không được ở bên nhau, sẽ là hối tiếc cả đời. – Đột nhiên Bích Tuyền thả tay hắn ra. – Huynh cứ tiếp tục làm việc của mình, muội chờ huynh ở Tuý Tiên Cư. Không gặp không về!

Rồi không kịp để cho Anh Tân từ chối, nàng đã vụt chạy đi mất. Nàng hy vọng khi gặp lại, hắn sẽ trở về là Lương Anh Tân như cũ. Hắn sẽ cao ngạo nhìn nàng, thỉnh thoảng nhéch miệng cười châm chọc. Làm gì có ai sinh ra đã là bóng tối hay ánh sáng, chỉ có người đó sẽ chọn sống thế nào, ở bên cạnh kẻ nào.

Bích Tuyền đã quyết chọn Lương Anh Tân. Nàng sẽ không buông tay.

CHƯƠNG 17: CHIM SẺ RÌNH BỌ NGỰA BẮT VE

Chương 17: Chim sẻ rình bọ ngựa bắt ve

Kết quả thật làm người ta thất vọng, chẳng tìm được thứ gì có giá trị ở sơn trại tặc phỉ cả. Bên Mật sứ của Thính Phong các cũng báo lại, Chân Duyên có ghé qua Duyện Châu để dò la tin tức Nghiêm Thừa Chí. Như vậy là nàng đã mất tích trên quãng đường quay trở về Tiết Châu.

Trời tháng sáu, thời tiết bắt đầu thay đổi bất chợt vô thường. Vào một ngày nắng đẹp ấm áp, thế nhưng trong nha môn Tiết Châu lại phủ đầy màu đen u ám. Mạc tri phủ buồn bực mặt ủ mày chau, chừng nào biểu tiểu thư còn chưa về, đại nhân vẫn sẽ tiếp tục diễn cái bộ dạng cá chết đó. Lương bổ khoái thì dường như mới đánh thua bạc, cả người đều toả ra sát khí không kẻ nào dám đến gần. Ai nấy cũng có cảm giác, nếu gọi Anh Tân một tiếng, hắn sẽ rút đao ra chém người. Nghiêm sư gia thì đặc biệt bùng nổ. Không biết có uống lộn thuốc không, giống như phát điên, rất dễ nổi giận.

Niệm bà bà đang dựa chổi đứng ngẩn ngơ trong sân thì nghe tiếng sư gia mắng người. Cả ngày hôm nay lúc nào cũng nghe được hắn lớn giọng rống to như thế. Từ trên xuống dưới nha môn, dường như ai cũng đều từng bị Thừa Chí quát nạt qua hết rồi. Người nha đinh liên tục cúi đầu nhận lỗi với sư gia, sau đó nhanh chóng chuồn đi mất. Thừa Chí vừa mới tức giận bước đi, trượt chân trên miếng gạch tàu, té đập mông xuống đất. Hoài Niệm nhìn thấy cảnh đó thì giật hết cả mình. “Nam nhân này, biết chân mình yếu sao đi lại không cẩn thận gì hết vậy.”

Nàng lẳng lặng đến gần xem hắn có sao không. Thừa Chí đập mạnh tay lên cây cột gần đó, đầu cúi gầm, còn đôi vai thì run lên từng hồi. Nàng sợ hãi, nhận ra hắn đang hồi bi thương tột