
ƯƠNG 8: NGƯỜI NHẬN ĐƯỢC HOÀNG MỆNH (3)
– Đừng mà Anh Tân, tỷ muội bọn ta chỉ nóng lòng lo cho tứ muội mà thôi. Nhã Muội còn chưa biết sống chết, sao bọn ta có thể trở về kinh thành được.
– Vụ mất tích của Lâm tiểu thư đã có ty chức lo, Hoàng tiểu thư cứ yên tâm hồi kinh đi.
– Nếu huynh lo được thì Nhã Muội đâu có tin tức biệt tăm như thế này. Lương bổ khoái, huynh một mình mang nhiều trọng trách như vậy, làm sao cán đán hết. Để ta lại làm thuộc hạ của huynh đi. Ta phụ giúp huynh điều tra tra vụ án nha. Nha … nha …
Nàng đã dùng tới cái bộ dạng đám tởm như vậy, mà hắn cũng không đọng lòng sao? Bích Tuyền thấy những tiểu thư khác mỗi lần xuất chiêu đều tất thắng mà, sao nàng lại không được chứ. Năng nỉ không được, chẳng lẽ thật sự phải dùng tới chiêu kia hay sao. Suy đi tính lại, nàng không thể dễ dàng khóc như diễn viên đoàn kịch được. Thế là Bích Tuyền âm thầm vận công, ép máu tụ trong người ra. Nàng khẳng khái phun một ngụm đỏ thắm lên áo Lương bổ khoái, rồi anh dũng ngất đi trong vòng tay của hắn.
“Một ăn hai thua, ta cầu xin ngươi đó, đừng mang ta về kinh thành” Trước khi bất tỉnh, nàng gửi cho hắn ánh mắt bi thương như thế.
^_^
Tối hôm đó, họp bàn ở địa phương bí mật đột nhiên có đến bốn người. Chân Duyên kinh ngạc nhảy dựng lên khi thấy Bích Tuyền và Anh Tân cùng xuất hiện.
– Thuộc hạ là Lương Anh Tân, đặc vụ của Nội xưởng, xin ra mắt tham kiến công chúa. – Hắn ngay lập tức hành lễ với Chân Duyên.
– Tuyền Tuyền a, thì ra muội là kẻ phản bội. – Nàng ta liền nhảy đến chỗ tam muội của mình. – Dẫn cả một đặc vụ đến hội bí mật của chúng ta.
– Nhị tỷ, là muội bị bắt. Muội còn bị hắn đánh bị thương nữa nè. – Bích Tuyền khổ não nhìn Chân Duyên. Sau đó lại đưa mắt ươn ướt về phía đại tỷ.
Hoài Niệm ngoắc tay với Bích Tuyền, nàng liền nhào đến chỗ đại tỷ. Hoài Niệm nắm cổ tay của Bích Tuyền, ngay lập tức sắc mặt nghiêm trọng, quả thật là Bích Tuyền đã bị qua nội thương. Không nói không rằng, Hoài Niệm bỏ tam muội mình qua một bên, đạp dạt chiếc bàn gỗ trước mắt, ngũ trảo phóng thẳng về phía Lương Anh Tân.
Hắn bất ngờ bị tập kích, liền đưa đao lên đỡ. Vậy mà năm ngón tay thon thả kia có thể nhẹ nhàng bóp đao gẫy đôi, kể cả vỏ lẫn lưỡi. Anh Tân vô cùng hoảng hốt, hắn chưa từng gặp qua thứ võ công quỷ dị như thế này. Bích Tuyền là một cao thủ chân chính, hắn cố sức mới hơn được nàng nửa chiêu, nửa thức. Còn đối với vị đại tỷ thần bí này, hắn chắc chắn mình cam bái hạ phong.
Bộ pháp linh động, Anh Tân phóng người ra đằng sau. Chiếc bóng nâu đen lại tiếp tục lao tới, hắn tránh né, kinh dị nhìn năm dấu tay móc sâu xuống nền đá.
– Đại tỷ, dừng tay. Hắn không phải cố ý đâu. Đại tỷ.
Bích Tuyền hoảng sợ nhảy theo, một mực ôm lấy thắt lưng của Hoài Niệm giữ lại. Chân Duyên tuy không biết trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng cũng quyết không để tỷ tỷ mình giết chết đặc vụ của nội xưởng được. Nàng cũng chạy tới, ôm tay Hoài Niệm.
– Đại tỷ, giết hắn sẽ bẩn tay tỷ.
Chân Duyên không biết nói thế nào trong lúc cấp bách thế này. Ý nàng muốn nhắc Hoài Niệm không được nhúm chàm, giết người thì sẽ bị xử tội, nhưng không biết ra sao lại nói một câu nghe dễ hiểu lầm. Anh Tân nhìn công chúa của mình mà khóc không ra nước mắt. Ác ngôn công chúa quả thật danh bất hư truyền, chỉ một câu có thể vừa chà đạp vừa sỉ nhục hắn. Thật sự là khiến người ta tổn thương sâu sắc.
CHƯƠNG 9: MANH MỐI QUAN TRỌNG
Chương 9: Manh mối quan trọng
Hoài niệm đã trở về bộ dạng như cũ, bình lặng như mặt hồ thu, bí ẩn như vực sâu không thấy đáy. Anh Tân đứng xa nàng nhất, ánh mắt cẩn thận dò xét từng ly từng tý trên người nữ nhân này. Nhìn nàng mỏng manh yếu đuối như thế, có ai ngờ lại là một kẻ võ công thượng thừa. Bích Tuyền ngồi trên bàn hết lấm lét nhìn đại tỷ, lại thỉnh thoảng liếc mắt về phía Lương bổ khoái.
– Vậy là ngươi đã có mặt ở đây khi vụ mất tích xảy ra. – Chân Duyên cao giọng hỏi Anh Tân.
– Khởi bẩm công chúa, quả thật là ty chức có mặt ở phủ nha này khi vụ bắt cóc xảy ra.
– Nói, rốt cuộc nội xưởng đến đây làm gì?
Chân Duyên cảm thấy lo lắng, đặc vụ của nội xưởng đâu phải là những nhân vật tầm thường. Đây là tổ chức bí mật nhất trong triều đình Việt quốc, mỗi lần họ xuất động, nếu không phải là an ninh quốc gia thì cũng là có liên quan đến hoàng tộc, sự việc nghiêm trọng khôn lường.
– Bẩm công chúa thuộc hạ đang phụ trách một vụ án khác, đã bắt đầu trà trộn vào đây từ ba tháng trước?
– Là chuyện gì? – Chân Duyên liếc mắt, cố tỏ ra vẻ hung ác.
– Thứ thần không nói. Chuyện của nội xưởng chỉ có thể trực tiếp bẩm báo với hoàng thượng, cho dù là công chúa, cũng không thể bắt thần khai ra được.
– Hừ. – Chân Duyên đập bàn. Nhưng nàng biết rõ các quy định trong cung, cũng không cố nài ép hắn làm gì. – Vậy người biết gì về vụ của Lâm tiểu thư?
– Cũng giống như mọi người đã biết, là biến mất không thấy tăm hơi. Thuộc hạ vốn trấn giữ nơi này, chắc chắn rằng không có đạo tặc nào có thể đột nhập vào bắt cóc Lâm tiểu thư đi được. – Anh Tân