Insane
Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Trời ơi, nguyệt lão thực lú lẫn

Tác giả: Người qua đường A

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327341

Bình chọn: 8.00/10/734 lượt.

m sức như đang cố giẫm một con kiến dưới chân. Ông ta bật cười sung sướng giơ cao kiếm ghim xuống tay phải của Hoài Việt. Hắn không nén được thét lên một tiếng, nhưng cả cơ thể bị chế trụ, không thể nhúc nhích phản đòn.

– Thế nào, mùi vị da thịt bị cắt không tệ chứ? – Lão hỏi.

Cảnh Hào lại tiếp tục giẫm thêm cú nữa lên ngực hắn. Hoài Việt khạc ngụm máu trong miệng ra, cố lấy hơi đề khí phản công. Nhưng Cảnh Hào lại nhanh hơn, đá Phá Thanh trong tay Hoài Việt đá văng đi nơi khác. Giờ đây lão không muốn giết hắn vội vàng mà phải từ từ hành hình để thưởng thức nổi thống khổ của kẻ thù.

CHƯƠNG 72: NỢ CHA CON TRẢ (3)

Bích Tuyền núp ở trong góc, kinh hãi nhìn cảnh Hoài Việt rơi vào thế hạ phong. Sau khi chứng kiến màn mở đường của hắn, nàng tưởng chừng Hoài Việt đã là thiên hạ vô địch, chiến thần tái sinh. Nào ngờ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân; vạn sự trên đời không có việc gì tuyệt. Nhìn nghĩa huynh bị tra tấn lòng nàng đau xót không kềm nổi. Quyết tâm trong lòng lại ngày càng kiên định hơn.

Nghe câu chuyện của Cảnh Hào, Bích Tuyền cũng hiểu ông ta hẳn có thâm thù đại hận gì với thúc phụ ở Tây hồ. Mà thật ra quân loạn đảng ai lại chẳng căm hờn người của triều đình đến tận xương tuỷ. Không cần biết đời trước có việc gì, nhưng đến đời sau nợ nần lại chồng chất thêm cao nữa. Thù sát phụ, thù quốc gia hẳn cũng nên tính hết lên người Cảnh Hào. Bích Tuyền rút côn ra xông vào, muốn thừa cơ giết đi tên đầu sỏ, giải cứu nghĩa huynh. Nếu nàng còn chần chừ hẳn sẽ hối hận suốt đời.

Cảnh Hào đang trong thế giơ kiếm cao chuẩn bị chặt tay Hoài Việt. Nhưng hắn không e sợ, mà chỉ một mực lo lắng khi Bích Tuyền đã quyết định tham chiến. Hoài Việt mở to mắt kinh hãi, lắc đầu ra hiệu cho nàng không được đến gần. Cảnh Hào không phải hạng đầu đường xó chợ mà Bích Tuyền có thể ra tay đối phó được. Tuy ông ta khùng khùng điên điên nhưng vẫn tính là bậc nhất đại tông sư. Chỉ có người đã nếm trọn đòn như Hoài Việt mới hiểu rõ thực lực của Cảnh Hào đã vượt xa thiên hạ. Thực lực chỉ cỡ Bích Tuyền, ông ta còn chẳng thèm để vào mắt. Trong lúc này Hoài Việt không cần nàng nghĩa khí xông vào cứu mình. Hắn chỉ mong sao Bích Tuyền thức thời, kịp chạy trốn khỏi trận đồ sát điên cuồng của Lưu Quang Cảnh Hào.

Nàng dường như không nghe thấy mệnh lệnh mà hắn tuyệt vọng đưa ra. Bích Tuyền chỉ biết cắm đầu xông vào, nôn nóng giải cứu nghĩa huynh trong cơn hiểm nguy. Cái lưng trống trải kia hoàn toàn sơ hở không chút phòng bị. Đây là cơ hội duy nhất của Bích Tuyền, dù nàng phải mang tiếng đâm sau lưng.

Bỗng nhiên khoé môi của Cảnh Hào nhoẻn cười thích thú. “Sát ý thô thiển như vậy, tốc độ rùa bò như vậy mà mong ám sát được người khác sao?” Lão không quay lại nhưng xoay mũi kiếm đâm ngược về phía sau. Bích Tuyền nấc lên một tiếng khi đòn tấn công xuyên thẳng vào giữa bụng.

Nàng rõ ràng rất đắc thắng nhưng đã nhanh chóng nhận lấy một đòn “hồi mã thương” trong sát na cuối cùng. Hoài Việt đau đớn hét lên một tiếng thảm khốc. Chiến ý bùng lên mãnh liệt, hắn vùng dậy, hất chân Cảnh Hào khỏi người mình, rồi lao tới đỡ lấy Bích Tuyền.

Lão đứng bên ngoài vui vẻ nhìn cặp tình nhân đẫm máu đang ôm nhau lần cuối. Cười trên nỗi đau của kẻ thù chính là tuyệt đỉnh sảng khoái trong cuộc đời. Sinh mạng của hai người này đều là cá nằm trên thớt, mặc cho lão định đoạt. Cảnh Hào thích cho họ được nếm trải cảm giác mất đi người thân còn đau đớn hơn vạn tiễn xuyên tâm.

CHƯƠNG 73: THỀ KHÔNG LÀM HUYNH ĐỆ

Chương 73: Thề không làm huynh đệ

Hoài Việt quỳ dưới sàn đỡ lấy người con gái yếu ớt trong tay. Hắn đã thề sẽ bảo vệ nàng, nhưng lại để Bích Tuyền bị tổn thương thêm lần nữa. Hoài Việt đặt tay lên bụng nàng, cố ngăn cho máu không chảy ra thêm. Hắn lại sợ hãi nhận ra Bích Tuyền đã bị thương từ trước.

– Không sao, mọi việc sẽ ổn thôi! – Hắn lắp bắp không nói nên lời.

Cứ như thể năm đó nàng chạy chơi bị vấp té, hắn cũng vừa xoa, vừa an ủi Bích Tuyền. Khi đó hắn đau một, thì lần này cả trăm cả ngàn lần hơn. Hắn muốn cười nói rằng “Có huynh ở đây, muội đừng lo lắng gì hết”. Nhưng không hiểu sao nước mắt đã tuôn rơi lả chả không ngăn lại được. Có bao giờ hắn lại để cho nàng thấy vẻ yếu đuối uỷ mị mà bản thân đã chôn kín đâu.

Ngược lại, kẻ nằm trong lòng hắn lại cực kỳ yên ổn và thoải mái. Nàng chẳng còn cảm nhận thấy gì, kể cả khi từng giọt sự sống đang rời bỏ mình.

– Nam nhi đổ máu không rơi lệ. Việt ca cứ như thế này, muội sẽ chẳng nhận nghĩa huynh nữa đâu.

– Ta cũng chẳng cần nghĩa đệ gì hết. – Hoài Việt lớn tiếng trả lời.

– Vậy … kiếp sau không làm huynh đệ nữa. – Nàng cười tươi như hoa.

Nước mắt của hắn càng đổ ra nhiều hơn, hoà lẫn với máu thành những giọt đỏ thẫm rơi xuống mặt nàng. Hoài Việt gật đầu, kéo nàng ôm sát vào lòng âu yếm. Bích Tuyền giơ tay lên chạm vào gương mặt hắn. Nàng cố rướn người, thì thào bên tai Hoài Việt.

– Cũng nhất định không làm huynh muội một nhà.

Hoài Việt nấc nghẹn không nói nên lời. Hắn chỉ biết gật đầu, chẳng rõ nàng có thấy được không.

– Nếu được gặp lại, muội