Trăng Trong Gương

Trăng Trong Gương

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321754

Bình chọn: 7.5.00/10/175 lượt.

cảm bất thường, đẩy cửa đi ra ngoài, quả nhiên lại nhìn thấy Mộ Dung Thanh Thanh!

Lúc đó nàng bị kẹt lại ở trên cây đại thụ, cả người chật vật, giãy giụa mấy cái, thanh kiếm nàng đeo bên người cũng rơi xuống, nàng sợ hãi thét lên một tiếng, cành cây nàng bị mắc lại cũng gãy luôn, Mộ Dung Thanh Thanh ngã đập mông xuống đất, lộn hai vòng, khó khăn lắm mới đứng được ở trước mặt hắn, gương mặt lấm lem, y phục tả tơi, giống hệt tên hành khất.

“Đại sư huynh!” Mò được cái giày ở bên cạnh, Mộ Dung Thanh Thanh cố nén đau, chống tay đứng dậy, nàng thích thú nói: “Thủ vệ không uội lên, nhưng muộn đã học được thuật ngự kiếm! Sau này muội có thể bay lên!” Nàng cười tươi rói giống như một tiểu hài tử được ăn một viên kẹo ngon nhất thiên hạ.

Thần Mộ lạnh lùng nhìn, cực kì muốn hỏi, rốt cuộc là kẻ nào không có mắt lại đi dạy thuật ngự kiếm cho nàng !

Mộ Dung Thanh Thanh vỗ vỗ y phục, vỗ ra một đống bụi, Thần Mộ nhíu mày, nhưng cũng không tránh, chỉ lạnh lùng nói: “Hôm nay cô đưa tới cái gì, ta cũng sẽ không nhận”

Mộ Dung Thanh Thanh sửng sốt, ngảng đầu lên, chớp mắt nhìn hắn: “Ai nha… nguy rồi, muội không mang vật gì cả, hôm nay lần đầu tiên ngự kiếm đã đi xa như vậy, nên chỉ để tâm đến điều khiển pháp thuật, quên mất mang đồ cho huynh…”

Thì ra… Hắn nói những lời kia quá thừa thãi rồi sao.

Thần Mộ day day trán.

“Nhưng mà không sao” Mộ Dung Thanh Thanh cười nói, “Người đã đến đây” Nàng vỗ vỗ ngực: “Nói đi, Đại sư huynh, huynh có chuyện gì muốn muội giúp?”

“Có” Thần Mộ nghiêm mặt “Rời khỏi nơi này”

“Cái này không làm được rồi” Mộ Dung Thanh Thanh đáp cực nhanh, nói xong mắt long lanh nhìn hắn: “Còn có việc khác không?”

Thần Mộ không nói gì, đối với kẻ mặt dày hơn cả tường thành bám chặt đến cùng này, hắn quả thực đã hết cách. Hắn dứt khoát quay đầu trở về phòng, đóng cửa phòng, chỉ nghe Mộ Dung Thanh Thanh ở trong sân nói to: “Trước tiên, Muội giúp huynh quét sân đã!”

Chỉ một lát sau, tiếng quét rác bên ngoài hoà cùng với tiếng Mộ Dung Thanh Thanh ngân nga mấy câu ca dao, cũng chẳng khác gì tạp âm.

Mà thôi, Thần Mộ thầm nghĩ, tùy nàng ta đi.

Cứ như vậy, nửa tháng liền, mỗi ngày Mộ Dung Thanh Thanh đều ngự kiếm lên núi, sẽ mang đồ ăn cho Thần Mộ, hoặc là một chút thuốc bổ, có lúc giúp hắn quét sân, chăm sóc vườn hoa cây cỏ một chút, thời gian dài, Thần Mộ cũng quen với việc bị tiểu sư muội quấy rầy, lúc vận công, nếu không nghe thấy nàng ngâm nga trong sân, trong lòng cũng thấy có gì đó không quen.

Ngày này qua ngày khác, vết thương do bị pháp lực phản lại của Thần Mộ cũng đã bình phục, hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng một ngày nọ ăn xong đồ ăn Mộ Dung Thanh Thanh mang tới, nói: “Thương thế của ta đã khỏi hẳn, tuy vết thương là do cô, nhưng cũng phần nhiều là do ta không cẩn thận, mấy ngày này cô cũng đã lập công chuộc tội, trong lòng cũng không cần áy náy nữa, từ mai trở đi, cô không cần tới nữa”

Mộ Dung Thanh Thanh nhìn hắn một lúc: “Muội đã sớm không còn áy náy rồi mà” Thần Mộ sửng sốt. Chỉ thấy Mộ Dung Thanh Thanh lắp bắp nói: “Đại sư huynh, cho đến hôm nay, huynh vẫn cho rằng mỗi ngày muội đến nơi này, là bởi vì áy náy sao?”

Thần Mộ nhíu mày: “Nếu không thì vì sao?”

Mộ Dung Thanh Thanh nghiêm mặt: “Là bởi vì muội thích huynh” Nàng nói rõ ràng từng chữ, “Ngày đó làm hỏng pháp khí của huynh, thật ra là muội muốn đến nói với huynh chuyện này, nhưng bởi vì quá căng thẳng, cho nên chân tay có chút luống cuống, phạm sai lầm. Mấy ngày nay ở chung, muội thấy sư huynh cũng không lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài, tính tình không tốt, không hiểu lí lẽ, rất khó ở chung, ít nói, nhưng mỗi làn mở miệng liền có thể khiến người khác nghẹn chết…”

Thần Mộ nheo mắt lại.

Mộ Dung Thanh Thanh dừng lại một chút: “Muội biết Đại sư huynh có trái tim bao dung, đối xử ôn nhu với tất cả mọi người trên núi”. Gương mặt nàng hơi cúi xuống, trong đáy mắt lộ ra ý rằng, Thần Mộ chưa từng đối xử dịu dàng với nàng, hoá ra… một tiểu cô nương láu lỉnh cũng có mặt này. Thần Mộ sửng sốt, nhìn nàng thật lâu, sau đó vẻ mặt trầm xuống: “Nếu là như vậy, cô càng không thể đến đây, bây giờ đi ngay đi, sau này cũng đừng quay lại!”

“Tại sao chứ?” Nàng còn muốn nói thêm, Thần Mộ đã xách cổ nàng, tống nàng xuống núi, Mộ Dung Thanh Thanh luống cuống giãy giụa: “Huynh có người trong lòng rồi sao? Huynh không muốn bị người khác nói háo sắc sao? Sư phụ có lệnh cấm các đệ tử trong sư môn không được yêu nhau sao?”

Thần Mộ không đáp lời, chỉ chuyên tâm đưa nàng xuống chân núi.

Mộ Dung Thanh Thanh thay hắn trả lời: “Không có, không có, cái gì cũng không có! Vậy vì sao huynh lại gấp gáp xua đuổi muội làm gì!”

Mộ Dung Thanh Thanh bị xách thẳng từ trên núi Thanh Vân xuống, thủ vệ đệ tử nhìn thấy tư thế của hai người nhất thời đều bị doạ cho sợ, nhưng lại nghe Thần Mộ lạnh lùng nói: “Muốn đuổi thì đuổi, cần phải có lý do sao?” Vốn mọi lời nói và việc làm luôn mẫu mực, nhưng mấy ngày nay, Thần Mộ cũng học hỏi được chút ít vô lại rồi.

Mộ Dung Thanh Thanh sửng sốt, Thần Mộ phân phó nói: “Giam nàng ta lại, đợi đến khi ta bày bố kết giới xong thì thả ra. Ai dám để


XtGem Forum catalog