Snack's 1967
Trăng Trong Gương

Trăng Trong Gương

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321665

Bình chọn: 8.00/10/166 lượt.

nhiên, trong tiếng mưa rơi ngoài động, có tiếng bước chân vang lên, chậm rãi tới gần.

Tần Sơ nhất thời nín thở, đã một năm nay, hắn không gặp nàng, hắn đã phải chôn chặt nỗi nhớ nhung da diết… Tiếng bước chân rất nhẹ, cực kì giống Tô Kính Nguyệt, chính là nàng rồi, Tần Sơ chắc chắn điều đó, Tô Kính Nguyệt luôn luôn thần bí như thế, luôn mang đến cho hắn nhiều điều ngoài dự tính như vậy.

Q.1 – Chương 2

Bước chân chợt dừng lại, ánh lửa chiếu lên trên người một tiểu cô nương.

Tần Sơ sửng sốt. Toàn thân nữ tử ướt đẫm nước mưa, nhìn không rõ màu sắc xiêm y, mái tóc đen bệt dính vào khuôn mặt tái nhợt, trông vô cùng nhếch nhác, chật vật. Trên tay nàng còn cầm hai con thỏ rừng vỡ đầu đang chảy máu, ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn, sau đó gật đầu, tỏ ý chào hỏi.

Là một… Tiểu hài tử sao?

Không phải là Tô Kính Nguyệt.

Hi vọng sụp đổ, hắn vất vả lắm mới gom góp được chút khí lực trong thoáng chốc như bị rút sạch. Ánh mắt Tần Sơ đờ đẫn, cho đến tận lúc âm thanh sắc bén vang lên, hắn mới bừng tỉnh lại lần nữa, nương theo tiếng động, thì thấy tiểu cô nương kia đang lột da thỏ, bỏ nội tạng, dùng que xiên rồi nướng trên lửa. Động tác rất nhanh gọn, thành thạo, nhưng điều thu hút ánh mắt của Tần Sơ không phải là bàn tay của tiểu cô nương, mà là thanh chuỷ thủ (con dao găm) trong tay nàng. Phía chuôi cầm làm bằng gỗ hoàng dương, ở dưới đáy còn khắc một chữ “Tần”.

Đó là thanh chuỷ thủ hắn đưa cho Tô Kính Nguyệt.

“Ngươi có được thanh chuỷ thủ này từ đâu?” Hắn hỏi có chút vội vàng

Tiểu cô nương nghe vậy, quay đầu nhìn hắn, bốn mặt nhìn nhau, không hiểu sao trái tim Tần Sơ lỗi một nhịp, nhưng rất nhanh, tiểu cô nương liền quay đầu đi, mắt nhìn chằm chằm ánh lửa, đáp: “Nhặt ở bờ sông”. Thanh âm nàng khàn khàn, có vẻ như đã bị kẻ nào đó phá huỷ.

Tần Sơ nhất thời hoàn toàn không thể nghĩ đến điều j khác, chỉ nôn nóng hỏi tới: “Sông ở đâu? Có thấy người cầm thanh chuỷ thủ không? Ngươi có đem nàng về không? Nàng vẫn khoẻ chứ?” Một chuỗi các vấn đề được đưa ra còn nhanh hơn cả châu ngọc rơi xuống bàn, nhưng hắn càng nôn nóng sốt ruột, thì càng làm nổi bật sự lãnh đạm đến kì lạ của tiểu cô nương.

Xoay chuyển con thỏ ở trong tay hai vòng, nàng mới lên tiếng: “Không thấy người”

Đại não Tần Sơ ngưng trệ trong chớp mắt.

Không thấy người.

Vậy là có ý gì, thuộc hạ của hắn sẽ không dám lừa dối hắn, Tô Kính Nguyệt rơi xuống, nhưng vì sao nàng không được cứu? Chuỷ thủ của nàng ở đây, còn nàng ở đâu? Nàng đang ở nơi nào? Hắn muốn đi theo nàng, nhưng hiện giờ Tô Kính Nguyệt đã bỏ rơi hắn, hắn muốn gặp nhưng không biết đến nơi đâu…

“Nhất định nàng vẫn còn ở đó” Tần Sơ nói, rồi liều mạng giãy giụa, định đứng lên “Ta đi tìm nàng”. Khắp nơi trên thân thể hắn đều đau đớn, đau nhức lan tràn, nhưng hắn lại chẳng cảm thấy gì.

Tiểu cô nương lẳng lặng nhìn hắn, không ngăn cản cũng không lên tiếng, nàng biết rõ thương thế của hắn, chắc chắn hắn không đứng dậy nổi, nhưng Tần Sơ lại khiến cho ánh mắt lạnh lùng của nàng dần biến chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng dâng lên một tầng nước, ẩm ướt, nàng rũ mắt xuống, đứng lên, đứng cản trước mặt Tần Sơ: “Nếu ngươi muốn tìm người đã rơi xuống mấy ngày trước, thì không còn đâu”

“Không còn nghĩa là sao?” Tần Sơ nghe thấy thanh âm trống rỗng của chính mình

“Đã bị nước cuốn trôi rồi, chính mắt ta nhìn thấy”

Lời này giống như một cây gậy, đập vào Tần Sơ, khiến hắn đầu rơi máu chảy, ngay cả sức lực để vùng vẫy cũng chẳng còn: “Vậy ngươi còn cứu sống ta làm gì?” Hắn nói, giống như là đang cười, “Vì sao lại cứu ta?” mà lại như đang khóc.

Vì sao lại cứu ta?

Những lời này, Tần Sơ đã từng hỏi Tô Kính Nguyệt, hắn còn nhớ rõ khi đó rất đáng sợ, Tô Kính Nguyệt đã cứu hắn thoát ra khỏi căn nhà chìm trong ngọn lửa lớn, mang hắn ra khỏi thành, đi về phương Nam tìm người thân. Chân Tần Sơ bị xà nhà đè lên đã bị thương nặng, không đi nổi, trời tuyết rơi càng lúc càng dày, nàng đặt hắn ở trên một tấm ván gỗ, kéo lê đi trên đường, trong màn tuyết giá lạnh, trên dòng sông Trường Giang đóng băng, một thân ảnh yếu ớt, mỗi bước đi đều gian nan đến vậy.

Hắn muốn giúp nàng nhiều hơn. Nhưng hắn chẳng thể làm được điều gì.

“Kính Nguyệt, không cần để ý đến ta”

“Nằm yên đi”

Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, bầu trời mùa đông lúc nào cũng âm u, khiến cho lòng người càng thêm phiền muộn: “Vì sao lại cứu ta?” Hắn nói, “Kẻ thù lợi hại như vậy, bọn chúng nhất định phải giết bằng được ta, Kính Nguyệt…” Hắn nhìn lòng bàn tay nàng bị dây thừng siết đến bật máu nói: “Ta sẽ làm liên luỵ đến nàng.” Lúc trước vì nâng xà ngang đang cháy lên cứu hắn, bàn tay của nàng đã bị thương, bàn tay của cô nương vốn chỉ dành để thêu hoa cầm quạt…

“Đừng để ý đến ta.”

Tô Kính Nguyệt không quay đầu lại, thanh âm nhỏ bé như lạc lõng giữa trời đất bao la: “Ta thật vất vả mới cứu huynh ra khỏi đám cháy, quyết không để huynh chết uổng ở nơi này, huynh nhớ phải đền ơn ta” Nàng nói, thật giống như con buôn so đo với đám thương gia. Nhưng liệu có thương nhân nào sẽ liều mạng để cứu hắn, nếu có thương nhân như vậy, không biết liệu có thể còn vốn để buôn bán khô