Trăng Trong Gương

Trăng Trong Gương

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321885

Bình chọn: 8.5.00/10/188 lượt.

hẳng có được sự kiên cường của Lâm Hinh, chuyện này, anh không nhịn nổi nữa. Nếu Lâm Hinh không chịu nói, vậy thì anh nói cho cô rõ, bọn họ kết hôn đi, cho con trai một gia đình hoàn chỉnh, để cho cô không còn phải sống vất vả như thế nữa.

Anh… sẽ che chở cho hai mẹ con cô.

“Mẹ! Mẹ. Mẹ gả cho ba rồi sao? Sau đó chúng ta cùng nhau ở một nhà, cùng nhau ăn đồ của ba, uống trà của ba, tiêu tiền của ba?

“Không được, mẹ không thể như vậy.” Tiếng nói Lâm Hinh truyền tới, “Mẹ có lỗi với ba, cho dù ở đâu, con phải ngoan ngoãn chữa bệnh, đợi khỏi rồi, mẹ sẽ quay lại thăm con, có được không?”

“Mẹ , mẹ lại muốn đi sao?” tiếng nói của Lục Kiên Cường hoà cùng tiếng nức nở, cậu nhóc vốn không phải là một đứa trẻ thích khóc nhè: “Mẹ, mẹ ở lại thêm một lúc nữa được không? Con nhớ mẹ. Mẹ gả cho ba không được sao?”

“Ba con không thích mẹ, sao mẹ có thể gả cho ba được? Con phải kiên cường lên, đừng khóc, cũng đừng nói cho ba con biết, mẹ đến thăm con”

“Thật đáng tiếc, tôi đã biết rồi” Lục Lê đẩy cửa đi vào, chăm chú nhìn Lâm Hinh, “Lâm tiêu thử nói xem, em đã làm sai chuyện gì mà cứ trốn tránh tôi, không thì nói xem, tôi đã làm sai chuyện gì, mà em phải đối xử với tôi như vậy?”

Lâm Hinh lại càng hoảng sợ, đứng dậy, kinh hãi nhìn Lục Lê: “Anh… vì sao anh…”

Lục Lê chậm rãi đi vào trong phòng, nghiêm mặt nhìn Lâm Hinh: “Lâm tiểu thư đã đánh giá tôi quá thấp rồi, em nghĩ tôi vô dụng vậy sao?”

Lâm Hinh siết chặt năm tay, nhớ lại những sự việc đã xảy ra mấy ngày qua, run giọng nói: “Anh đã biết tất cả…” Lục Lê khoang tay, lẳng lặng nhìn cô, chờ cô nói rõ ràng mọi chuyện, ai ngờ Lâm Hinh suy nghĩ một lúc, nghiến răng một cái, rồi đẩy mạnh Lục Lê, vội vã chay đi, đúng là….

Chạy Trốn?

Bị Lâm Hinh đẩy ngã xuống đất, Lục Lê ngẩn cả người, Lục Kiên Cường tức giận gọi: “Sao chân cha là yếu như vậy? Vừa đẩy một cái đã ngã! Mẹ trốn rồi!” Lúc này Lục Lê mới phản ứng lại, trong lòng nổi giận, cởi phăng áo khoác vứt xuống đất, tức giận nói: “Cô ta có thể trốn được sao!” Sau đó liền đuổi theo.

Trong lòng Lâm Hinh rất thương tâm, nước mắt nước mũi đầy mặt, sao có thể chạy nhanh, cô còn chưa đi hết một nửa cầu thang đã bị Lục Lê đuổi kịp túm gọn, đẩy cô vào tường, Lục Lê giữ chặt hai tay cô.

Tư thế này thể hiện ham muốn chiếm giữ quá mạnh mẽ, khiến cho trong lòng Lâm Hinh thấp thỏm không yên: “Lục.. Lục tổng…”

Lục Lê cười lạnh: “Đã sinh con cho tôi, còn xưng hô lạnh nhạt được như vậy?”

Sắc mặt Lâm Hinh tái nhợt, chẳng biết cô nghĩ đến điều gì, gục đầu xuống, cố nén nước mắt nói: “Thực xin lỗi”

Trong lòng đang tức giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp này của cô , thì đều biến sạch, anh đã suy nghĩ một đống các thứ để nói rõ ràng với Lâm Hinh.. nhưng lúc này lại không thốt nên lời, nhẫn nhịn cả nửa ngày, anh chỉ biết thở dài một tiếng nói: “Em luôn một mực nói xin lỗi tôi, tôi muốn biết nguyên nhân, không muốn nghe những điều này”

“Tôi… có thể không nói được không?”

Lục Lê “như đinh đóng cột” từ chối: “Không thể.”

Lâm Hinh nắm chặt tay thành nắm đấm, im lặng thật lâu, giống như đã quyết định, khẽ kiên định nói: “Sáu năm trước, tôi đã cưỡng ép anh”

Ngay từ đâu anh chưa bao giờ nghĩ đến lí do này, chờ đến khi tám chữ kia đi dạo một vòng trong đầu, một kẻ điềm đạm như Lục Lê cũng không nhịn được mà há hốc miệng: “Hảaa?”

Cô gái này đã không nói thì thôi, nhưng cứ nói là sẽ khiến người khác kinh sợ không ít. Anh cố nhịn hồi lâu mới đem câu : “Cưỡng ép thế nào?” vấn đề mang tính khoa học này nuốt lại vào bụng, hắng giọng tiếp tục hỏi: “Vì sao?”

“Tôi.. vẫn luôn thích anh” Lâm Hinh cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình, “Sáu năm trước, trong cuộc họp thường niên mỗi năm của công ty anh đã uống say, tôi dìu anh về phòng, sau đó khi anh không còn tỉnh táo, tôi đã cưỡng ép anh. Lúc đó tôi không biết anh đã có bạn gái, tôi cũng không biết, anh yêu cô ấy đến vậy… Tôi…” giọng nói Lâm Hinh nghẹn lại, giống như cô rất hối hận vì chuyện năm đó, “Sáng hôm sau, Phương tiểu thư đẩy cửa phòng đi vào thì nhìn thấy tôi đang ngồi cạnh giường mặc quần áo, cô ấy không nói gì với tôi, tôi cứ thế rời đi, về sau, khi phát hiện có thai Lục Kiên Cường, lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy, tôi cảm thấy nếu như phá thai, thật giống như mình đã giết người, lại là giết chính con của mình, cho nên tôi đã thầm giữ Lục Kiên Cường lại..”

“Đã sinh đứa trẻ, vì sao em không đến tìm tôi?”

Bờ vai Lâm Hinh hơi co lại, giống như rất đau đớn, trong lòng Lục Lê cũng đau nhói, nhưng anh buộc mình phải tỏ ra lạnh lùng, nghe Lâm Hinh nói: “Tôi biết được, sau này anh và Phương tiểu thư chia tay, tôi biết rõ, chắc chắn là do tôi… Sau đó một năm, nghe nói, anh vẫn còn vương vấn, tôi thật giống như kẻ có tội, không có mặt mũi nào mà đi tìm anh.”

Quãng thời gian đó, cứ mỗi khi cô nghe thấy hai chữ “tiểu tam”, cả người đều run rẩy, cô đã trở thành kẻ thứ ba huỷ hoại tình cảm của người khác, với thân phận như vậy cũng đủ để cô hổ thẹn cả đời.

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện này, cô vẫn thấy nghẹn trong lòng: “Xin lỗi, lúc đó tôi còn quá trẻ con, khô


Lamborghini Huracán LP 610-4 t