
vừa mở cửa phòng ra. Từ khi Phương Tiểu An rời đi, khách điếm Lâm Nhân không có đầu bếp, hai người cũng không mở cửa buôn bán cho nên thức dậy trễ hơn. Ngày hôm đó Đinh Việt dậy có thể coi là sớm. Đinh Việt vừa quay đầu sang đã nhìn thấy Lãnh Cầm đứng trước cửa phòng kia, hắn nhịn không được “Oa” một tiếng, hỏi “Lão đại, sao người lại đứng ở đó? Muốn giúp Nhâm đại hiệp sao?”
“Ai muốn giúp hắn?” Lãnh Cầm hơi nhếch môi đi tới trước mặt Đinh Việt, sắc mặt không hề đẹp mắt nói: “Đinh Việt, còn chưa đi nấu bữa sáng?”
Đinh Việt vò đầu, cười ha ha hai tiếng: “Lập tức đi.”
Dứt lời, hắn nhanh như chớp đi xuống lầu.
Lãnh Cầm cảm thấy Đinh Việt người này càng ngày càng mặt dày. Trước kia cũng không thấy cái miệng hắn có bao nhiêu lợi hại, bây giờ thì cái gì cũng dám nói. Có lẽ là vì có quan hệ với thời gian trước Phương Tiểu An ở trong khách điếm, Đinh Việt bị bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của Phương Tiểu An ảnh hưởng. Nhớ lại chuyện đó, Lãnh Cầm giật mình nhận ra mình lại nghĩ về Phương Tiểu An.
“Phương Tiểu An đi chết đi, tên mập đều đi chết đi.” Lãnh Cầm nói thầm một tiếng, sau cùng nhìn thoáng qua cửa phòng bên cạnh đóng chặt, rồi tự mình đi xuống lầu.
Điểm tâm Đinh Việt làm rất nhanh cũng rất đơn giản. Lãnh Cầm cầm đũa nhìn bữa sáng trước mặt, không thể nào động đũa nổi. Ho nhẹ một tiếng, Lãnh Cầm chậm rãi ngước mắt nhìn Đinh Việt: “Đinh Việt, đây là bữa sáng hôm nay…”
“Ừm, bữa sáng.” Đinh Việt gật gật đầu, nụ cười có chút xấu hổ.
Lãnh Cầm lại cúi đầu nhìn một đống trước mặt mình không biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng vẫn động đũa. Rất khó ăn, có thể là do trước đó đã quen đồ ăn của Phương Tiểu An, cho dù bây giờ hắn đã đi lâu rồi, nhưng đồ ăn Đinh Việt nấu vẫn rất khó chấp nhận.
Lãnh Cầm không dễ dàng nuốt bữa sáng do Đinh Việt làm, thu dọn một chút rôi đi lên lầu, lại nghe Đinh Việt nói: “Lão đại, vị Nhậm đại hiệp kia cũng thức dậy rồi nhỉ? Chúng ta có phải đưa cơm lên cho hắn không?”
“…Ừm.” Lãnh Cầm chần chừ một chút mới nói, bất chợt muốn đi vào phòng bếp tìm bát cho hắn mang lên.
Ai ngờ Đinh Việt lại ngăn cản Lãnh Cầm, có dụng ý khác nở nụ cười: “Lão đại à, trong khách điếm chúng ta không còn gì ăn nữa, không bằng lão đại người ra ngoài mua chút đồ ăn đi? Cả ngày ở trong khách điếm cũng buồn chán phải không? Người ra ngoài một chút, còn bữa sáng này để ta đưa cho Nhậm đại hiệp được không?”
Lãnh Cầm quen biết Đinh Việt lâu như vậy nên có thể hiểu Đinh Việt đang bày trò gì, hắn chắc chắn vô cùng hâm mộ cái người giang hồ võ lâm kia, cho nên muốn thừa dịp đưa cơm hỏi thăm Nhậm Lăng về mấy người giang hồ hiệp khách.
Lãnh Cầm biết rõ chút mờ ám này của Đinh Việt, nhưng cũng không vạch trần hắn, chỉ thản nhiên gật đầu nói: “Được rồi, ta đi mua đồ ăn, ngươi chăm sóc tốt cho vị Nhậm đại hiệp kia.” Nàng để cho người kia thoải mái một chút, sau đó sẽ sớm rời khỏi khách điếm.
Đinh Việt thấy Lãnh Cầm đồng ý, cao hứng liên tục gật đầu.
Trong lòng Lãnh Cầm thở dài một tiếng, cũng không nói nhiều, đợi cho Đinh Việt bưng cơm lên tìm vị đại hiệp giang hồ kia, nàng mới mở cửa khách điếm chuẩn bị ra ngoài. Nhưng mà…Nàng vừa mới mở cửa khách điếm, đã nhìn thấy tên gia hỏa mập mạp cúi thấp đầu đứng trước cửa khách điếm. Vừa thấy nàng mở cửa, hắn liền ngẩng đầu lên, một đôi mắt to chạm vào ánh mắt nàng.
Động tác của Lãnh Cầm nháy mắt cứng lại, nàng thế nào cũng không ngờ nổi, một người đã đi tìm rất lâu mà lại có một ngày tự xuất hiện trước cửa lớn của nàng.
Trong chớp mắt, Lãnh Cầm vậy mà không biết mình nên nói cái gì, làm cái gì.
Không ngờ Phương Tiểu An lại biết hắn nên nói gì, làm gì. Hắn chăm chú nhìn ánh mắt chằm chằm của Lãnh Cầm, Phương Tiểu An ngày thường luôn bình tĩnh nhưng lúc này lại xuất hiện chút cảm xúc không tên. Hắn hơi tiến lên một bước, khẽ nói: “Lãnh cô nương, khách điếm này của các ngươi, vẫn thiếu đầu bếp chứ?”
Lãnh Cầm hơi vểnh môi, không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
Lãnh Cầm đợi một lúc, nhưng không nghe thấy Phương Tiểu An đáp lại, hắn không khỏi lại gục đầu xuống, thối lui một bước, nói: “…Vậy thì tôi đi trước, quầy rầy rồi.”
Vốn là Lãnh Cầm muốn giáo huấn Phương Tiểu An một phen, ai ngờ Phương Tiểu An cứ đi như vậy, điều này khiến Lãnh Cầm trở tay không kịp. Cho nên, giống như không kịp suy nghĩ, Lãnh Cầm đã nói: “Vài ngày trước khách điếm của chúng ta mới có một vị đầu bếp đi khỏi, hiện tại vị trí kia vẫn trống.”
Động tác của Phương Tiểu An ngừng lại, đầu bếp trong lời Lãnh Cầm nói, rõ ràng chính là hắn.
Vốn là hắn đã xoay người đi, lúc này lại quay đầu lại: “Như vậy cô nương…”
“Khách điếm của chúng ta không có nhiều lợi nhuận, huynh ở lại khác điếm, tiền công cũng không nhiều.” Lãnh Cầm đi vào phía trong khách điếm, tùy tiện ngồi xuống một cái bàn, tự tiếu phi tiếu nhìn Phương Tiểu An.
Phương Tiểu An hiểu rõ ý của Lãnh Cầm, cho nên hắn nhẹ nhàng nói một câu: “Chỉ cần có một nơi để ngủ, Phương mỗ đã cảm thấy hài lòng.”
Hóa ra đó là lí do mà tên mập làm rất nhiều đồ ăn ngon kia đã tự mình trở lại. Lãnh Cầm cảm thấy có chút không tin nổi, nhưng nàng lại không muốn biểu h