80s toys - Atari. I still have
Trái tim máu

Trái tim máu

Tác giả: Thiên Thiên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.

rồi!”

Chiro hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bước vào. Đập vào mắt cô là khuôn mặt gia nua của vị pháp sư. Ông ngồi trên ghế khoác trên mình một bộ đồ màu đen và xanh dương. Trong lòng ông còn có một con mèo màu đen đang ngủ yên lành.

“Ông chính là Tale?”

Chiro ngạc nhiên lên tiếng.

“Phải chính là ta thưa công nương.”

“Ông bao nhiêu tuổi?”

“1500, tuổi hình như vậy!”

Chiro tròn mắt. Cô làm sao có thể tin được một người sống hàng thập kỉ

qua! Nhận thấy sự ngạc nhiên của cô, vị pháp sư liền lên tiếng giải thích:

“Tôi sống lâu như vậy vì tôi có việc chưa hoàn thành!”

“Việc chưa hoàn thành?”

“Một lời hứa mà thôi!”

Tale mỉm cười vuốt ve con mèo già.

“Vậy, ông biết tất cả về tôi?”

“Không hẳn, chỉ là một phần thôi!”

Nụ cười vẫn duy trì trên môi ông, Tale ra hiệu cho Chiro và Kin ngồi xuống.

“Tôi muốn biết tương lai của tôi!”

“Dường như nhiều người muốn biết tương lai của người nhỉ!”

“Ba tôi cũng biết ư?”

“Đúng vậy, thái tử Kaju đã đi khắp nơi để tìm tôi. Lúc ấy, tôi nói với ông ấy cô sẽ chết vào sinh nhật lần thứ 10. Nhưng Kaju không tin và sự thật cô đã không chết.”

“Nhưng đổi lại cả gia tộc tôi đều chết!”

Chiro cười lạnh đôi mắt trở nên u buồn.

“Đó là quy luật thôi! Vì bảo vệ một người đôi khi ta phải hi sinh mạng sống của mình!”

“Vậy ông sẽ nói cho tôi biết tương lai chứ?”

“Nếu người muốn biết thì tôi sẵn sàng kể!”

“Được mời ông.”

Chiro hít một hơi thật sâu rồi nhìn Tale. Con mèo trong lòng ông tỉnh dậy kêu vài tiếng rồi nhảy lên vai ông.

“Sẽ có một cuộc chiến xảy ra, người sẽ phải lựa chọn!”

“Lựa chọn?”

“Đúng, bây giờ người vẫn đang phân vân phải không? Người sẽ mất một số và có một số! Nhưng xin người đừng nuối tiếc vì đó là định mệnh.”

Chiro nhíu mày suy nghĩ. Mất một số và có một số ư? Ý ông là sao?

“Tôi không hiểu!”

“Rồi người sẽ hiểu! Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi.”

Tale mỉm cười nhìn Chiro. Cô ngẩn người rồi lại lên tiếng:

“Ơ… nhưng…”

“Tôi nhắc nhở người phải chú ý mọi thứ! Tạm biệt người công nương!”

Tale cúi đầu chào Chiro. Cô thở dài rồi đứng dậy hành lễ sau đó định đi ra ngoài.

“Lần sau tôi có thể tìm ông ở đâu?”

“Người không cần tìm tôi, tôi sẽ không ở đây đâu! Người nên về đi, bới vì nó sắp xảy ra rồi.”

Ngồi trên xe lòng Chiro trở nên hỗn loạn. Những lời nói của Tale vẫn vang trong đầu cô còn Kin cậu nhìn chằm chằm cô đôi mắt trở nên u tối.

****

Lúc đó, khi Kin chuẩn bị bước ra ngoài thì Tale đột nhiên lên tiếng:

“Cậu rất yêu cô bé phải không?”

“Đúng vậy!”

“Vậy tôi sẽ nói cho cậu sự thật. Công nương sẽ chết trước khi trận chiến xảy ra nếu cô ấy may mắn thoát nạn thì trong trận chiến vẫn sẽ mất mạng.”

Kin nhìn vị pháp sư ngồi trên ghế sau đó liền lên tiếng.

“Cô ấy sẽ không chết! Cô ấy sẽ thay đổi được vậy mệnh của mình! Vận mệnh của cô ấy do cô ấy nắm giữ không phải do ai hết!”

Tale bật cười nhìn chàng trai kiên cường trước mặt mình.

“Ta tin rằng cậu sẽ bảo vệ được công nương, vị vua trẻ ạ!”

*****

“Kin, cậu ổn không?”

Chiro đột nhiên lên tiếng khiến Kin thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Ổn, đừng suy nghĩ nhiều!”

Kin gật đầu rồi nhắc nhở Chiro. Chiro định lên tiếng thì chuông điện thoại lại đổ chuông lần nữa.

“Alo, Jendy à?”

“Chiro, em là Cherry! Bọn em đang bị một đám người tấn công!”

“Em mau tìm chỗ nấp, chị sẽ về ngay!” – Chiro lo lắng quay sang Yamada. – “Yamada, tăng hết tốc lực mau trở về nhà!”

Chẳng lẽ đây chính là “mất một số” mà pháp sư Tale nói?

Chương 42: Hoa Anh Đào Mùa Đông!

“Oa, tuyết kìa!”

Cherry vui vẻ nhìn những bông tuyết rơi trên cửa sổ.

“Hắt xì! Thời tiết đúng là bất thường hôm qua lá còn rụng đầy sân vậy mà

hôm nay… hắt xì!”

“Cậu bị cảm rồi! Hình như dưới bếp vẫn còn ít mật ong thì phải để tôi đi lấy!”

Cherry đưa cho Jendy chiếc khăn quàng màu xám rồi đi xuống bếp. Jendy đi theo cô mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khăn len.

“Cái này cậu tự đan à?”

“Ừ… Ừ tôi đan tặng Jendy năm ngoái nhưng không đủ dũng khí để tặng nên thôi!”

Cherry đỏ mặt quay đi chỗ khác.

“Xem ra cậu không hẳn khó tính nhỉ!”

Jendy khẽ cười khiến mặt Cherry ngày càng đỏ hơn. Cô lắp bắp nhìn cậu.

“Ai, ai ai bảo tôi khó tính cơ chứ?!”

“Đấy lại nổi tính rồi!”

“Cậu thôi đi!”

Anna từ trên nhà bước xuống khẽ cười:

“Mấy đứa lại cãi nhau à?”

“Không có ạ!”

Cherry liếc xéo cậu một cái rồi quay đi chỗ khác.

“Thật là, chọc một tí đã giận! Mẹ để con đi đun nước nóng cho mẹ!”

Jendy mỉm cười bước ra ngoài.

“Cảm ơn cháu, Cherry!”

“Ơ dạ?”

“Nhờ có cháu mà Jendy mới vui vẻ như vậy! Thằng bé có lẽ vẫn còn buồn chuyện Chiro.”

“Cháu đâu có làm gì!”

Khuôn mặt Cherry trở nên buồn bã. Cô biết, cô không bằng Chiro. Mọi thứ cô đều không bằng nhưng cô vẫn muốn cố gắng.

“Nước đã chuẩn bị xong rồi! Để con pha trà nha!”

Jendy nhanh chóng chạy đến bên kệ tủ chợt nhận ra hết trà rồi.

“Để tôi đi mua cho!”

Cherry mỉm cười rồi bước ra ngoài.

“Để tôi đi cùng!”

*****

Cherry nhìn con đường phủ đầy tuyết hai má nóng bừng lên.

“Cậu, cậu không cần phải đi đâu! Tôi có thể mà!”

“Nhỡ cậu gặp người xấu thì sao?”

“Tôi có võ!”

Jendy đi thở dài nhì