
ầng hầm khóc thỏa thuê.
Đơn giản hơn là gọi cho chị rồi cứ lặng người đi mà khóc.
Không thể quay lại được nữa rồi.
***
Tôi chưa từng không an phận. Thậm chí an phận đến mức ngu ngơ: ngại từ chối.
“ Sống an phận để được bình yên”.Mẹ có lần nói với tôi như vậy
Và cho đến giờ phút này,tôi cực lực nghi ngờ câu nói ấy.
Thằng chả ‘Bình Yên’ nó trốn tôi như trốn dịch.
Thôi đã không thèm bà thì bà chả cần mày!
1-Nam chính lên sàn.
V. giới tính không xác định (nhìn thoáng qua có vẻ là nam)
Hơn 4t, làm cùng cty.
Ấn tượng đầu tiên của tôi với zai: chả có ấn tượng gì.
Hai mắt, hai mũi, hai tai, một mồm, hay mặc sơ mi/ áo phông quần bò như 80% đối tượng cùng môi trường
Giá mà anh giống 20% còn lại biết đâu tôi lại để ý đấy, zai mặc váy chả phải xu thế bây giờ sao?
20%: toàn nữ
Khi trong lòng đang có người khác, dường như tất cả đàn ông còn lại đều mang một vầng u ám, tôi không nhớ rõ mặt , rõ tên đừng nói là để ý cái gì gì đó.
Còn zai, sau này nghe kể lại thì:
Zai ấn tượng cái mặt trẻ con 9x, mái tóc dài mượt và thọt tim lên cổ khi cái con ngơ ngáo trong buổi họp nhân viên mình đang để ý có hành vi …bật sếp.
(Vụ tóc tai dài mượt lừa tình không cố ý là “duyên kì ngộ”, vài năm mới có 1 lần. Nhân dịp trọng đại ra mắt cty, gái đã mất công là đi là lại cho tới khi khét lẹt. Được 2 hôm lại lung tung như tổ quạ)
Hôm đầu tiên đi làm quả đáng nhớ, suýt bị đuổi việc
Lí do: Cầm GM cắm shop chơi (Vật cắm shop là vật phẩm báo hack đã thu hồi được của khách hàng).
Vì cắm chơi nên giá đồ gấp 10 lần giá thực, tuy nhiên cái shop mang chữ GM đỏ chót không phải từng có tiền lệ. Đương nhiên bị mua mất.
Toát mồ hôi hột pm em ý kêu trả lại thì ẻm kiên quyết “Không em giữ làm kỉ niệm GM ơi” kèm theo 1 nùi hôn gió!
( Em cũng cho tôi 1 “kỉ niệm” to đùng , em biết không?)
Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.
Ở đây thời gian thử việc chỉ ngồi nhìn, nhìn và nhìn.
Gái có đi làm kiểu này bao giờ đâu mà biết.
Để gái nhàn cư vi bất thiện làm những chuyện “toàn tự nghĩ ra” có mà chết có ngày!
Lường được nguy cơ ấy: gái có sư phụ.
Sư phụ 1, là nhóm trưởng , dạy gái cách làm việc, trả lời khách hàng, báo cáo, các lĩnh vực chuyên môn của game A.
Sư phụ 2, là V, dạy gái tiếp cận game B, vì trong đội hắn là tên am tường khoản này nhất.
Dĩ nhiên, gái gọi sp 1 là “trưởng ca” nên sp 2 điềm nhiên danh chính ngôn thuận hưởng trọn 2 từ ‘Sư phụ’.
2- Làm quen
Màn nhận sư phụ đơn giản. Không có 3 quỳ 9 lay, không lễ lạt, chả cắt máu thề thốt
“Chỉ em cái này cái kia nhá, em không biết đâu blabla..” .
Trả lời : “ừ”.
Xong phim, chả nhìn mặt, nhớ mỗi hắn ta mặc áo trắng ( ngồi đó 7 người thì 6 người mặc áo trắng, mỗi mình mặc áo màu nên nhớ ).
Cty tổ chức thứ 2 đầu tuần mỗi tháng đi ngoại thành ăn uống chơi bời.
Thứ 6 đi làm ngày đầu tiên, thứ 2 kế tiếp mình đã phải lò mò dậy từ sáng sớm, vác cái mặt ngái ngủ đi rồi.
(Trước chỉ có học và cày game, ngủ nghỉ thất thường, h đi làm nó phải khác )
Quần legging rách rưới te tua ( có lớp lót mỏng ở trong, rách kiểu làm hàng thôi). Áo phông trắng dài vai trễ, thắt lưng bản to, tóc tự do tung bay. Mình còn gầy gầy 44 kg, 1m63 nên trông 1 cái khác hẳn các chị cùng cty ăn mặc đàng hoàng lịch sự ( nghĩ là đi chơi thì thoải mái chứ )
Mình chưa từng uống rươu, nhưng đi thì bắt buộc uống.
Vì cái quần gây chú ý nên uống càng nhều, hết chén này đến chén kia.
Cuối cùng sếp phán 1 câu ‘ Con này bốc phét, nó uống rượu được thế này cơ mà’
Đầu biêng biêng, đi tăng 2 karaoke.
Quán karaoke trên đường Cầu Giấy. To, sạch, đẹp.
Toàn bộ mấy đứa mới bị tóm lên hát . Bao nhiêu lần đi với bạn bè thì mềnh chỉ chăm chăm diệt mồi chứ có hát hò bao giờ. Cty biến thái bắt lần lượt từng đứa lên, đứa nào thấy hát xong mà không vỗ tay phạt 50 cành . Vậy nên mình được hoan hô nhiệt liệt . Đỡ tủi thân.
Nói thật, xong bài mình hát là thở phù thoải mái rồi, ngồi ăn uống bốc phét với con bạn cũng mới vào làm blabla. Xung quanh vẫn hát hò máu chiến, âm thanh rên rỉ thảm thiết trên nền nhạc vui nhộn (?!). Thôi khoản này không quan tâm -,-
Đang bờ la bờ le thì một cái rá/rổ đặt ngay trước mũi:
” 50 cành”
…. …. (Hử?)
” Tha cho em lần này được không ạ”
“Không được, 50 cành….”
Sụt sùi sụt sùi rút ra 50 cành. Nghe nói đi chơi ăn uống free nên e chả mang tiền theo, móc loạn lên mới có 60k.
Em ức lắm. Tên tiểu tốt , chân loong toong cầm rá rổ đi thu tiền quá là dày mặt, mình dễ thương vậy mà không tha cho.
Mới nghĩ chưa kịp nói thì hắn đã ngồi xuống bênh cạnh.
Sau màn hỏi tên tiếc, đến màn nói về cái quần mình đang mặc ( ôi em quần của tôi hnay bị soi quá”. Mình cũng tự nhiên nên chuyện trò với ai cũng rôm rả.
Câu chuyện đang đến đà gay cần thì:…
” 2 đứa kia ko vỗ tay kìa. 50 cành. Hô hô, haha!”
… … Chết mịa em, còn đúng 10k. Mình nhìn sang, hắn nhìn lại, chả hiểu sao thấy hặn ngượng ngượng.
Cuối cùng thì hắn rút ví ra thả vào rổ 100 cành. Hên ình.
Sau vụ này, mình nhớ tên hắn, đặng sau này còn kiếm cớ trả lại 50 cành kia.
Tên là V.
3- Sư phụ train đệ tử
Sau vụ mang nợ 50 cành, em thấy dễ nói chuyệ