Insane
Trại Hoa Vàng – Nguyễn Nhật Ánh

Trại Hoa Vàng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323371

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

chớp mắt.– Sao kỳ vậỷTôi lắc đầu:– Tao cũng không biết!Phú ghẻ ngẫm nghĩ một hồi rồi chép miệng:– Chắc nó còn giận màỵTôi tủi thân:– Tao kêu chè cho nó , nó cũng không thèm ăn!Phú ghẻ vò đầu:– Vậy là nguy to rồi! Không thèm đụng đến bất cứ thứ gì của mày chứng tỏ nó thù mày ghê gớm!– Ừ , – tôi bùi ngùi – Nó bảo nó đến quán bà Thường là để gặp tao chứ không phải để ăn chè !– Như vậy là nó hận mày ghi xương khắc cốt! – Phú ghẻ tiếp tục bình luận.Thấy có người quan tâm chia sẻ , tôi càng ai oán kể lể:– Nó bảo muốn ăn chè thì để lúc khác!– Lúc khác là lúc nàỏ – Phú ghẻ ngạc nhiên. Nó hỏi tôi hệt như khi nãy tôi hỏi Cẩm Phô.– Lúc nào tao mời nó ! – Tôi đáp.– Trời đất! – Phú ghẻ kêu lên – Như vậy là nó “thương” mày chứ đâu phải “thù” mày!Tới phiên tôi há hốc miệng:– Thương taỏ– Chứ còn gì nữa! Nó nói vậy khác nào nó bảo mày muốn gặp nó lúc nào thì gặp! Hễ mày “mời” là nó tới ngay tức khắc!Phú ghẻ đúng là thông minh hơn tôi gấp bộị Hèn gì năm nào nó cũng đạt học sinh giỏị Nó chỉ cần phán một câu, tự nhiên tôi thấy đầu óc sáng láng hẳn rạ Nỗi buồn đeo đẳng tôi từ nãy đến giờ bỗng dưng biến mất không còn một dấu vết. Càng ngẫm nghĩ tôi càng nhận ra tôi quả là “thằng đầu bò”. Con gái không giống như con traị Con trai giận là giận, thương là thương. Con gái đỏng đảnh và khó hiểu hơn nhiềụ Cẩm Phô giống như trái dưa hấu, xanh vỏ đỏ lòng. Nó ngầm “tạo điều kiện” cho tôi mà tôi chẳng hay biết tí ti ông cụ nàọ Nếu không nhờ Phú ghẻ , tôi sẽ tưởng Cẩm phô muôn đời chỉ là trái dưa xanh. Ngu ơi là ngu!Tôi hí hửng bảo Phú ghẻ:– Vậy mày “mời” nó giùm tao đi!– Taỏ– Chứ còn ai!Phú ghẻ hơi nhăn mặt nhưng rồi tính tới tính lui, nó thấy ngoài nó ra không còn ai đủ “tư cách” để làm chuyện đó , bèn chép miệng:– Chừng nàỏTôi hăm hở:– Ngay ngày mai!Phú ghẻ giật mình:– Mày khùng hả? Mới gặp đây mà !– Thì mai gặp nữa! – Tôi cười hì hì – Tao nhớ nó quá !Phú ghẻ chìa cùi chỏ:– Nhớ cái này nè !Giao “nhiệm vụ” cho Phú ghẻ xong, tôi hớn hở đạp xe về nhà. Quả như tôi dự đoán, nhỏ Châu ngồi ngay trước hàng hiên, chong mắt ngó rạ– Mày phụ bán với mẹ hả? – Tôi giả vờ hỏị– Em đợi anh!– Đợi tao chỉTôi vừa hỏi vừa dắt xe vào nhà. Nhỏ Châu đứng dậy đi theo:– Anh đi đâu về đó?Tôi thản nhiên:– Tao đi gặp chị hai mày!– Gặp ở đâủ – Giọng nhỏ Châu tò mò.Tôi nhún vai:– Chỗ này bí mật lắm! Mày con nít hỏi làm chi!Nhỏ Châu “xí” một tiếng:– Ở quán chè bà Thường chứ đâu mà bí mật!Đang đi, tôi bỗng đứng sững lại:– Sao mày biết? Bộ khi nãy mày len lén theo dõi tao hả ?Nhỏ Châu bĩu môi:– Em thèm vào theo dõi!– Chứ sao mày biết tao hẹn với Cẩm Phô ở quán bà Thường? – Tôi nhìn nhỏ Châu, giọng nghi ngờ.Nhỏ Châu hất mặt ra vẻ hiểu biết:– Cả thị trấn này ai hẹn nhau mà không dẫn vô đó !Tôi thót bụng:– Ai bảo mày vậỷ– Cần gì ai bảo! Lần nào vô đó ăn chè với mấy đứa bạn, em cũng thấy người ta ngồi từng cặp từng cặp!Hoá ra là vậy! Nhỏ Châu làm tôi hết hồn. Nếu khi nãy nó len lén theo tôi, chắc nó đã chứng kiến rõ mồn một cái trò lượm lá rải lên ghế của tôi như cái cảnh tôi ngồi xơi một lúc hai ly chè cho vơi cơn ấm ức. Và bây giờ nó sẽ tha hồ chế nhạo và tôi sẽ hết đường đón đỡ. Thật là may! Tôi thở phào nhủ bụng.– Em nói đúng không? – Nhỏ Châu lắc lắc tay tôịTôi không đáp mà lặng lẽ dựng xe vô góc nhà rồi cầm tay nó kéo tuốt ra sau vườn, thì thầm:– Mày nói nho nhỏ thôi! Ba mẹ mà nghe thấy là tao với mày nhừ đòn!– Ba đi rồi! – Nhỏ Châu trấn an tôịTôi liếm môi:– Ổng quay về mấy hồi!Nghe tôi hù , Nhỏ Châu khẽ liếc vào trong nhà rồi hạ giọng:– Anh gặp chị Cẩm Phô chi vậỷ– Mày ngu quá ! Yêu nhau thì gặp nhau chứ chi! Ai yêu mà chẳng vậy!Nhỏ Châu chớp mắt:– Anh rủ chỉ vô đó hả?– Nó rủ tao!– Xạo đi!– Tao xạo mày làm chi! Nó bảo nó nhớ tao quá , nó muốn nhìn thấy mặt tao!Nhỏ Châu cười hích hích:– Phịa ơi là phịa! Anh với chỉ học chung trường, ngày nào mà chả thấy mặt!Tôi hừ giọng:– Gặp trên trường thì ăn nhằm gì ! Phải gặp riêng thì mớicó giá trị !Nhỏ Châu nói, chẳng hiểu nó không biết thật hay nó giả vờ:– Gặp chung hay gặp riêng gì cũng vậy thôi! Em chẳng thấy có gì khác!Tôi nổi khùng:– Mày mà biết cóc khô gì ! Khi nào mày lớn bằng tao rồi mày mới thấy khác!Nhỏ Châu cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi lại hỏi:– Khi nãy chỉ nói gì với anh vậỷTôi ưỡn ngực:– Thì nó nói nó nhớ tao muốn chết!Tôi vừa nói vừa nhìn lom lom vào mặt nhỏ Châu xem nó có cười mím chi không. Nhưng lần này, nhỏ Châu có vẻ tin tôi thật. Nó không cười, mà tò mò hỏi tiếp:– Rồi anh nói saỏ– Tao hả? Tao cũng nói y như vậỵ Tao bảo tao cũng nhớ nó muốn chết.Nhỏ Châu liếm môi:– Rồi sao nữả– Sao là saỏ– Sau đó anh với chị Cẩm Phô nói với nhau những gì nữảTôi nhíu mày:– Sau đó hả? Sau đó tụi tao không nói gì nữạ Tụi tao ăn chè.Nhỏ Châu nuốt nước bọt:– Mỗi người ăn mấy lỷ– Mỗi ngườ ăn một ly! – Tôi tặc lưỡi – Nói đúng ra thì chỉ có mình Cẩm Phô ăn. Tao nhường cho nó luôn ly của taọ– Làm gì có chuyện đó ! – Nhỏ Châu cười khúc khích – Ai chẳng biết anh là chúa giành ăn!Bị chạm tự ái, tôi nổi nóng:– Mày ngu quá ! Tao chỉ giành ăn với mày thôi! Còn Cẩm Phô thì khác!Thoạt đầu, nhỏ Châu ngoác miệng định cãị Nhưng rồi sợ tôi át giọ