
không cố ý, anh biết con gấu đó là em bỏ rất nhiều công sức vào đó. Anh biết anh đã đùa với em rất quá đáng, làm em tổn thương… Anh xin lỗi, anh yêu em !
Nó há hốc mồm, cái này có thể bỏ qua, nhưng… 3 cái chữ cuối cùng là thế đ** nào ??
Nó cà lâm, hỏi hắn
– 3… 3 chữ… chữ cuối… là… là sao ??
Hắn giật ly trà sữa của nó, dâng lên trước mặt nó, cuối đầu nói
– Làm bạn gái anh nha, bây giờ là thật, không phải bạn gái giả nữa… Anh sẽ cho em uống trà sữa chùa cả đời !!
Yes or no ? Yes or no ?… Suy nghĩ của nó giờ cứ như đống c** thập cẩm… Giờ sao ? Nhớ dến câu ” anh sẽ cho em uống trà sữa chùa cả đời “… Hmmmm… Mắt nó sáng như vừa thấy vàng ( của cún ), gật đầu
– Em đồng ý !!
Hắn vui mừng đặt ly trà sữa xuống bàn. Nó đã kịp nhìn thấy bàn tay đầy chữ của hắn, viết trên cả 5 ngón tay… Mà chữ nhìn mắc ói (‘ヮ’). Nó nhanh chóng cầm lấy tay hắn, đọc qua một phát nhanh ơi là nhanh ( mọt sách đọc rất nhanh :3 :3 ) rồi ngước lên nhìn hắn
– Có nhiêu đây mà anh cũng không nhớ hay sao mà phải viết ra tay ?
Hắn gãi gãi đầu
– Cả đêm tra Google của anh đấy cưng !!
CHAPTER 12 : NGƯỜI THỨ BA
Hôm sau, hắn đến nhà nó, mời nó đi nhà sách và đồng thời cũng là lần hẹn hò đầu tiên…
Nó mặc quần jean, áo thun, nhìn rất cá tính. Hắn thì đen toàn diện, sơ mi đen, quần jean đen, bata đen, kính đen, nón lưỡi trai đen, nói chung là đen trừ da mặt với da tay, nhìn hắn rất ư là cuốn hút, quyến rũ :x :x
Nó tung tăng đi trên đường, đang vui vẻ, hắn bỗng tiến lên và nắm lấy tay nó, hắn làm như không biết gì, mỉm cười rồi tiếp tục bước đi.
– A~ Anh Khánh !!
Từ xa, một cô gái nhìn rất xinh, tóc xoăn uốn thành từng lọn, cô gái ấy chạy về phía của hắn… Xác định cái cô gái này thích hắn luôn, vừa chạy đến, nhỏ ( tức là cô gái ) đã ôm lấy tay hắn mà lắc lắc và vì cô gái đó ôm tay hắn đồng nghĩa với chuyện tay nó bị hất ra ngoài…
Nhỏ nói chuyện rất thân với hắn
– Anh ơi ! Lâu rồi không gặp em, anh có nhớ em không ?
Hắn e hèm rồi kéo tay nó lại, chậm rãi nói
– My, đây là bạn gái của anh…
Cô gái kia chau mày, chu mỏ nói
– Anh cứ đùa, con nhỏ xấu xí như này sao có đủ tư cách làm bạn gái anh ?
Nó nghe, rất khó chịu, khó chịu lắm, dù có xấu xí thì nó cũng thuộc dạng có thể nhìn được mà. Nhỏ bước lại gần nó, nhìn từ trên xuống dưới rồi lắm đầu ngán ngẩm
– Cô thật không có mắt thẩm mĩ !
Nó tự nhìn lại mình, nhìn từ trên xuống dưới, cũng bình thường mà !!
Nhỏ kéo tay hắn, nũng nịu nói
– Anh ơi ! Lâu rồi anh chưa đưa em đi mua sắm, bây giờ anh đền bù nhé !!
Hắn ‘ừ’, nhỏ nắm tay hắn kéo đi, nhưng hắn đã kịp cầm tay nó, nói
– Trâm Anh, đi nào !!
Trên đường, hắn im lặng, nó im lặng, chỉ có mỗi nhỏ là nói lia lịa… Nào là nói lúc trước hắn luôn cưng chìu nhỏ, lúc trước hắn thường ôm nhỏ vào lòng mà âu yếm, lúc trước…
Nó nghe mà lòng đau như cắt, thì ra cái cô gái đó đã từng là bạn gái của hắn… Nó im lặng nghe nhỏ nói, nhỏ cứ bám bám vào tay hắn, hắn rút tay ra, nhỏ lại càng ôm chặt hơn, cuối cùng, hắn nói thẳng
– My ! Chúng ta không còn gì với nhau nữa, em không cần giở mấy trò thân mật với anh, trước mặt bạn gái của anh !
Nhỏ nghe, mặt hơi buồn nhưng lại mặt dày tiếp tục diễn cái màn tình cảm.
Không chịu được, hắn quay sang nó, kéo nó vào giữa hắn và nó, thế là nhỏ ghét lắm, thẳng thừng kéo nó ra còn mình đứng cạnh hắn… Quả thật… Da mặt cô ta quá dày so với quy định rồi… ( Boo : *cười khinh* choá My -_- )
——————————————
Như Ngọc My ( mụ :”33 )
22 tuổi
Lúc trước là bạn gái của Khánh nhưng lúc trước gia đình Khánh rất nghèo, cô ta bảo Khánh không xứng đáng để cô ta yêu nên đã ‘đá’ Khánh, sau đó cùng gia đình sang Mỹ định cư. Có người quen bảo bây giờ Khánh rất giàu nên cô ta mới quay về Việt Nam…
CHAPTER 13 : DA MẶT CÔ TA DÀY QUÁ !
Hắn nắm tay nó, nhẹ nhàng hỏi
– Em à~ Đi siêu thị nhé !
Nó gật đầu, mụ xen vào giữa nó và hắn, ôm chặt tay hắn, nũng nịu nói
– Anh à~ em muốn đi chỗ khác, Pandora gì cũng được~~
Hắn hất tay mụ ra, kéo nó lại, cuối xuống thơm một phát vào má nó… Ấu mài gọtt !! Mụ tức xì nước mũi, bực mình bước đi… Còn nó thì đỏ mặt, quay sang nhìn mụ cười, một nụ cười rất đểu, rất gian…
~~SuPeRmArTkEt~~
Nó hớn ha hớn hở chạy vào quầy bánh kẹo còn nhỏ thì vào quầy thời trang, cố gắng chọn những bộ váy đẹp nhất, đắt tiền nhất vì nghĩ hắn sẽ thanh toán cho mụ ( Boo : Bả muốn moi tiền người ta đó mà )
~~••~~
Nó đi đằng trước, hắn đi đằng sau đẩy xe. Mụ từ đâu chạy ra, tay đẩy một cái xe đẩy toàn áo quần, giày dép, túi xách,… dúi cái xe đẩy vào tay nó, buông ra câu rất ‘dễ nghe’
– Ê chó ! Đẩy xe quần áo này cho tao !
Nó ấm ức lắm, chưa kịp chửi lại mụ thì mụ đã chạy đi mà không quên thơm vào má hắn kèm theo câu “Chờ em !!”
Moẹ kiếp !!! Mụ nghĩ mụ là ai ? Rõ ràng là không còn gì với hắn mà sao cứ thích tỏ ra thân mật với hắn thế kia. Nó bực mình, tìm trong cái xe quần áo, tìm những cái váy giá toàn 5 triệu mấy trở lên, xé rách rồi nhét vào giữa, đẩy vào tay hắn, nói
– Anh đẩy cái xe này cho bạn gái anh đi rồi ra sao thì ra !!
Dứt câu, nó hậm hực giật cái xe đẩy trong tay hắn mà bỏ đi… Hắn cười đểu, tìm một