
u lớn lao ấy? – Cô phải yêu tôi một ít – Tôi nói với nhịp tim đập mạnh, như muốn ngăn chặn lời tôi. Bởi vì mặc dầu có những nụ cười như có ý nhạo báng mà nàng giữ trong suốt buổi nói chuyện, hình như Macgơrit đã bắt đầu chia xẻ sự xúc động của tôi. Và tôi dần dần đi đến cái phút mà tôi chờ đợi từ lâu.
– Nhưng còn ông quận công?
– Ông quận công nào?
– Ông già ghen tuông của tôi.
– Ông ấy sẽ không biết gì cả!
– Nhưng nếu ông ta biết?
– Ông sẽ tha thứ cho cô.
– Ồ không! Ông sẽ bỏ rơi tôi và tôi sẽ như thế nào?
– Cô có thể hy sinh sự từ bỏ ấy ột người khác.
– Tại sao anh biết được?
– Bởi vì cô đã dặn đừng để ai vào nhà đêm nay.
– Đúng vậy, nhưng người đó là một người bạn đàng hoàng.
– Nhưng cô chẳng để ý gì lắm đâu. Bởi vì cô đã cấm ông đến nhà giờ này. – Anh không thể là người chỉ trích tôi điều đó. Bởi vì chính để tiếp các anh, anh, và bạn của anh, mà tôi làm như vậy.
Dần dần, tôi tiến gần Macgơrit, đưa tay choàng lấy người nàng, và tôi cảm thấy thân hình mềm mại của nàng dựa nặng vào tôi.
– Nếu cô biết tôi yêu cô chừng nào! – Tôi nói nho nhỏ bên tai nàng. – Đúng thật vậy? – Tôi xin thề.
– Anh có thể hứa với tôi rằng anh sẽ làm tất cả theo ý muốn của tôi mà không cần nói một lời, không cần cho tôi những chỉ dẫn, không cần chất vấn tôi gì cả? Như thế có thể tôi sẽ yêu anh.
– Tôi sẽ làm tất cả những gì cô muốn.
– Nhưng tôi nói cho anh biết trước, tôi muốn sống tự do và làm tất cả những gì tôi thích; không phải cho anh biết bất cứ một chi tiết nhỏ nào của cuộc đời tôi. Đã lâu rồi, tôi đi tìm một nhân tình trẻ, không nghị lực, yêu mà không nghi kỵ, được yêu nhưng không có quyền gì. Tôi chưa bao giờ tìm được người như thế. Những người đàn ông đáng lẽ phải thoả mãn khi được người ta cho họ nhiều điều mà có lẽ họ chỉ dám ao ước có được một lần, đã đòi hỏi những tình nhân họ phải cho họ biết về hiện tại, về quá khứ và ngày cả về tương lai nữa. Những người đàn ông đó, càng trở nên quen thuộc, lại càng muốn ngự trị và trở thành khó tính, muốn người ta cho họ tất cả những gì họ muốn. Nếu giờ đây tôi quyết định có một tình nhân mới, tôi muốn người đó phải có ba đặc tính hiếm có này; anh ta phải tin tưởng, phải biết chiều chuộng, phải kín đáo.
– Được lắm, tôi sẽ làm tất cả những gì cô muốn.
– Chúng ta sẽ xem.
– Và khi nào chúng ta sẽ xem? – Sau này.
– Tại sao.
– Bởi vì – Macgơrit vừa nói vừa gỡ cánh tay tôi ra, cầm một bó hoa trà đỏ lớn cô đã đem về từ sáng, lấy một bông hoa trà cắm lên nút áo tôi, và nói – bởi vì người ta không bao giờ có thể thực hiện những giao ước ngay ngày người ta ký.
Điều này thì dễ hiểu thôi.
– Khi nào tôi sẽ gặp lại cô? – Vừa nói tôi vừa ôm chặt nàng trong hai cánh tay. – Khi nào cánh hoa trà này đổi sắc.
– Lúc nào nó sẽ đổi sắc?
– Ngày mai, từ 11 giờ đến nửa đêm. Anh bằng lòng chứ?
– Cô còn hỏi tôi điều đó ư?
– Không một lời nào về chuyện này với bạn của anh, hay với Pruđăng hoặc bất cứ người nào khác.
– Tôi xin hứa với cô.
– Giờ đây, hãy hôn tôi đi và chúng ta sẽ trở vào phòng ăn. – Cô ta đưa môi cho tôi hôn, vuốt lại mái tóc. Và chúng tôi bước ra khỏi phòng, cô vừa đi vừa hát. Tôi như điên dại nửa người.
Vào phòng khách, nàng dừng lại nói nhỏ với tôi: – Vừa rồi chắc anh ngạc nhiên khi thấy tôi sẵn sàng nhận lời anh ngay tức khắc. Anh có biết như thế là vì sao không?
Nàng cầm lấy tay tôi và đặt lên tim nàng, nơi tôi nghe những tiếng đập liên hồi, rồi nói tiếp: – Là vì cuộc sống của tôi ngắn ngủi hơn những kẻ khác, nên tôi tự hứa sẽ sống vội vàng hơn.
– Đừng nói với tôi như thế, tôi năn nỉ cô.
– Ồ! Anh hãy tự an ủi – nàng vừa tiếp vừa cười – nếu tôi còn sống một thời gian nữa, tôi sẽ sống lâu hơn là yêu tôi.
Và bước vào phòng ăn, nàng vừa đi vừa hát. – Nanin đâu rồi? – Nàng nói khi chỉ nhìn thấy có Gatông và Pruđăng.
– Nanin ngủ trong phòng cô, đang đợi cô vào ngủ đó – Pruđăng trả lời.
– Con bé tội nghiệp! Tôi giết chết nó mất! Thôi, giờ đây xin mời các ông về, đã đến giờ rồi.
Mười phút sau Gatông và tôi ra về. Macgơrit siết chặt tay tôi, chào tạm biệt. Chỉ còn lại một mình Pruđăng
– À này – Gatông hỏi khi chúng tôi đã ra ngoài – anh nghĩ gì về Macgơrit?
– Đúng là một thiên thần. Tôi điên lên vì nàng.
– Tôi nghi ngờ điều đó. Anh có nói điều đó cho nàng nghe chứ?
– Có.
– Và nàng có hứa là tin lời anh không?
– Không.
– Không giống như Pruđăng.
– Cô ả có hứa với anh ?
– Nàng còn đi xa hơn, anh bạn ạ! Người ta sẽ không thể tin được, nhưng quả thật nàng vẫn còn đáng giá lắm, Nàng Đuvecnoa to lớn ấy!
Chương 11
Chương 11
Đến chặng này của câu chuyện Acmân dừng lại. – Anh có thể đóng dùm cửa sổ? – Anh nói với tôi, – Tôi bắt đầu thấy lạnh. Trong thời gian ấy tôi sẽ đi nằm. Tôi đóng cửa sổ lại. Acmân còn rất yếu. Anh cởi chiếc áo ngủ ra, nằm lên giường, dựa đầu lên gối trong chốc lát, như một người mệt mỏi vì chuyến đi dài ngày, hoặc bị xúc động bởi những kỷ niệm nặng nề.
– Có lẽ anh nói nhiều quá – tôi bảo anh ta – anh có muốn tôi đi về để cho anh ngủ không? Anh sẽ kể tiếp đoạn cuối câu chuyện vào ngày khác. – Câu chuyện ấy có làm cho anh chán không?