
ó tương lai, ai mà dám so bì với anh chứ?” Cô kìm nén lại lửa giận vào trong lòng, giọng điệu đầy chế nhạo cùng châm chọc, “Đàn ông làm y tá thì sao hả? Không trộm cũng không cướp, làm việc chính đáng, xin hỏi “đại” tổng giám đốc đây dựa vào cái gì lại xem thường người ta?” Ngừng một lúc, vẻ mặt cô kinh ngạc như mới vừa tỉnh ngộ điều gì đó, lời nói càng thêm độc địa, “A! Đương nhiên! Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Bàng thị mà! Vừa bước chân ra ngoài, ai cũng tranh nhau nịnh bợ lấy lòng, cho dù chỉ đi ngang đường, cũng sẽ có người đứng ở hai bên vỗ vỗ tay, kêu to anh thật đẹp trai, thật là oai phong, nhiêu đó cũng đủ anh tài giỏi đến cỡ nào rồi, chúng tôi nào dám nói gì, đúng không?”
Nói còn chưa dứt, cô đứng đẩy ghế đứng dậy, không để ý bộ dạng anh lúc này đã quê quá hóa khùng, liền xoay người đi, đứng tại phía sau Bàng Sĩ Bân tiếp tục buông lời thoá mạ, “Nếu không phải ba anh để lại một gia tài kết sù, thì cho dù anh tài giỏi đến đâu, anh cho rằng anh thật sự có thể ngang ngược lộng hành như bây giờ, miệng còn hôi sữa ngồi lên được vị trí cao chót vót đó à, có thể điều hành một tập đoàn lớn mạnh đó hay sao? Nói cho cùng, anh cũng chỉ là nhờ vào “cái bóng” của ba anh, anh chỉ là một “con tinh trùng” may mắn vớ bỡ mà thôi! Nếu như nói đến cống hiến cho xã hội, tôi nghĩ cậu đàn em kia của tôi còn thật sự rất đáng tôn vinh, cậu ta làm việc rất có trách nhiệm, tận tuỵ với nghề, nhiệt tâm chăm sóc bệnh nhân, năng lực cũng chẳng thua kém gì anh đâu.”
Từng lời từng chữ độc địa y như kim châm có kịch độc của cô dần dần mất hút theo bóng lưng đã đi xa, Bàng Sĩ Bân kích động giận đến tím mặt, “Rầm” đập bàn một tiếng đứng lên, quay đầu tức giận nhìn bóng dáng cô gái không biết sống chết kia. Mà cô vẫn ung dung bước đi, ngay cả xoay người lại nhìn anh một cái cũng không có, mở cửa đi thẳng vào trong phòng.
Mẹ nó! Cô ta nói vậy là có ý gì? Cô nói anh không bằng tên đàn ông kia của cô sao? Tức giận đến mức vẻ mặt từ hồng lại chuyển thành đen sau đó lại tái mét, Bàng Sĩ Bân nổi cơn tam bành, chỉ muốn chạy đi tìm cô gào thét rống giận, người thì đã đứng trước cánh cửa đang đóng im ỉm, tay cứ giơ cao rồi lại buông xuống, làm thế nào cũng không dám đập cửa.
“Con mẹ nó! Mình bị điên rồi hả?” Căm phẫn tự mắng mình, anh chỉ biết ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, nghĩ mãi vẫn không hiểu là tại sao, rồi tự tức giận, hậm hực với chính mình.
Chó thật ! Sao cứ hễ đụng đến cô ta, anh hết lần này tới lần khác đều chịu trận, tự chuốc bực vào thân thế hả ?
Nhưng điều làm anh tức điên lên chính là ở trong mắt của cô, anh chẳng hề bằng một tên y tá nam ! Đúng thật là….
Thật là điên mà!
Chương 06
Sáng sớm hôm sau, Hà Thu Nhiên bị nửa thân dưới khó chịu làm thức giấc, đến lúc vào trong toilet, quả nhiên là MC đã đến, khó trách hôm qua cô lại hoả khí xung thiên, tính khí lại nóng nảy cáu kỉnh như vậy, bị người đàn ông thối tha nào đó lảm nhảm vài câu mà đã nổi giận đùng đùng.
Kiếm lý do hợp lý cho sự nóng nảy ngày hôm qua của mình, cô đánh răng rửa mặt xong vẫn cứ như thường ngày cầm khăn mặt và pha một thau nước nóng đi đến một căn phòng.
Làm bộ làm tịch gõ cửa hai tiếng, đồng thời cũng đợi phản ứng của người trong phòng, Hà Thu Nhiên trực tiếp mở cửa đi vào, mà người đàn ông nằm trên giường đã thức từ lâu, hoặc giả phải nói là… anh cả đêm vốn không có ngủ.
Đúng vậy, Bàng Sĩ Bân quả thật một đêm không ngủ, cả đêm cứ trở mình liên tục, mải miết nghĩ đến những lời mỉa mai của cô, tức thì có tức, nhưng anh cũng nghiêm khắc kiểm điểm bản thân mình, cũng phải thừa nhận rằng cô nói có một nửa là chính xác.
Hoàn toàn chính xác ! Anh là một cậu ấm thừa kế tài sản từ ba mình, là một con tinh trùng rất may mắn, thế nhưng mà cố gắng của anh cũng chẳng thua kém ai, thậm chí còn nhiều là đằng khác, nếu không thì làm sao anh có thể điều hành và phát triển một tập đoàn có quy mô lớn như Bàng thị được, tập đoàn ngày càng khuếch trương vững mãnh, so với lúc ba anh còn đương nhiệm thì quy mô đã mở rộng không ít.
Điều quan trọng chính là — anh tuyệt đối không thua kém cái tên đàn em đó!
Chẳng hiểu sao Bàng Sĩ Bân lại cực kỳ so đo tính toán điểm này, về phần nguyên nhân thì… anh cũng chẳng màng đi tìm tòi làm gì.
Cả đêm không ngủ, hai mắt anh đỏ au mỏi mệt nhìn cô gái khó ưa đó đẩy cửa đi vào, mặc dù vẻ mặt tiều tuỵ nhưng ánh mắt vẫn như trước trừng trừng nhìn cô, hi vọng cô có thể chủ động mở miệng xin lỗi mình, nếu vậy thì anh sẽ đại nhân độ lượng không chấp kẻ tiểu nhân, không so đo tính toán mà tha lỗi cho cô.
Tiếc thay, ý nghĩa này chỉ là vọng tưởng hão huyền của anh mà thôi, còn người trong cuộc là Hà Thu Nhiên thì vẫn dửng dưng đi thẳng đến bên giường, miệng cũng chẳng mở ra huống chi là lên tiếng nói chuyện, thẳng thừng cởi quần anh ra, đắp khăn nóng lên chỗ xương hông bị thương của anh.
Mẹ nó ! Giờ là sao? Ai là ông chủ ở đây hả, lại còn dám tỏ thái độ với anh nữa à !
Bàng Sĩ Bân chợt cảm thấy bực bội, quyết định giữ tôn nghiêm đàn ông của mình, cô đã không chịu thua, nhận lỗi với anh thì anh cũng tu