XtGem Forum catalog
Tổng tài

Tổng tài

Tác giả: Trạm Lượng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322785

Bình chọn: 8.5.00/10/278 lượt.

thế nào nhưng mọi người đều đại khái đoán được cô chính là người xen vào buổi họp hôm qua, dù cho hôm qua không thấy mặt, chỉ nghe tiếng cô, đúng là “Cô gái nước La Hán Quả” mà.

“Tổng giám đốc, nước La Hán Quả hôm qua uống ngon không?” Quản lý Bộ Tài vụ không sợ chết xung phong làm cảm tử quân mở miệng trêu ghẹo.

Nghe vậy, Bàng Sĩ Bân giận dữ, trợn mắt nhìn vị lão thần cách mạng từ thời cha anh còn lưu lại, còn chưa kịp phản bác lại thì đội cảm tử tiếp theo đã xuất kích –

“Kỳ thật nước La Hán Quả không chỉ có thể giúp hạ huyết áp, giảm nhiệt, nó còn chứa nhiều chất xơ, có thể cải thiện táo bón nữa.” Bộ Quản lý Dự án nói có sách, mách có chứng, nói xong còn quan tâm, hỏi thêm một câu. “Tổng giám đốc, anh… bị táo bón sao?”

“Phải không?” Không đợi người lãnh đạo trực tiếp trả lời, quản lý bộ nghiệp vụ bi phẫn oán trách. “Nhân viên Bộ Nghiệp vụ chúng ta thường xuyên phải uống rượu xã giao với khách, mười viên chức thì đến chín người bị trĩ, thông tin này anh biết sao không nói sớm? Tôi cũng từng bị phẫu thuật vì loét hậu môn rồi!”

“Hiện tại biết cũng không muộn mà!” Vỗ vỗ bả vai đồng nghiệp, một thành viên Bộ Quản lý cũng là người “Bị trĩ lâu năm” nói.

Bây giờ là tình huống gì đây? Đây là đại hội nghiên cứu và thảo luận về táo bón cùng loét hậu môn sao?

Mặt Bàng Sĩ Bân đen sì, anh bực tức rống to vào nhà bếp, “Cô kia, làm phiền cô mang năm ly nước La Hán Quả tới đây, mấy vị trưởng phòng của tôi xem ra còn cần hơn so với tôi đấy.”

Lời vừa dứt, mấy vị trưởng phòng liền cười ngượng ngùng.

Mà trong phòng bếp Hà Thu Nhiên lấp tức ló đầu ra. Bởi vì toàn bộ đối thoại của mọi người cô đã nghe hết, ánh mắt cô mờ ám nhìn bọn họ, liền cười rất giảo quyệt, nhẹ gật đầu, quay trở lại phòng bếp làm nước La Hán Quả.

“Táo bón với loét hậu môn đã thảo luận xong chưa? Có cần tôi mua thuốc cho các người luôn không?” Lạnh lùng nhìn cấp dưới của mình, Bàng Sĩ Bân trào phúng hỏi. “Còn cần cái gì cứ việc nói, đừng ngại!”

Thấy sếp tổng của mình mặt mày đen sì, đỉnh đầu bốc khói, làm tất cả thành viên đội cảm tử tiên phong đang muốn cười không khỏi rùng mình. Mọi người sờ sờ mũi không dám cười đùa nữa, lập tức quay về đề tài chính, tiếp tục thảo luận chính sự.

Một lúc sau, Hà Thu Nhiên quả nhiên bưng lên năm ly la hán quả đỏ rực đẹp mê ly, mọi người tò mò nhìn cô nói cám ơn, cô buột miệng hỏi, “Xin hỏi mấy vị có ở đây ăn trưa không?”

Nếu có thì cô sẽ nấu nhiều đồ ăn một chút.

Nghe vậy, đám trưởng phòng tuy rằng rất muốn tận dụng cơ hội này thám thính xem cô và tổng giám đốc nhà mình rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng….. sắc mặt sếp tổng bọn họ đang đen còn hơn lọ nghẹ…

Hay là thôi đi!

Tò mò đương nhiên luôn là tốt, nhiều chuyện cung cấp thêm thông tin, hai thứ này được đánh giá cao, nhưng mà vì bảo toàn tính mạng, có cao cách mấy cũng phải ném sang một bên!

Mấy năm gần đây kiếm việc không phải dễ, mà sếp tổng bọn họ cũng chẳng phải người ôn hòa nhã nhặn gì, nếu thật ở lại ăn trưa thì đừng nói là ăn không vô, chỉ sợ là tới lúc đó có người giơ hai càng cua đầy nọc độc kẹp loạn xạ, người vô tội như bọn họ chẳng phải là chết oan uổng lắm sao?

Bọn họ leo lên được cái ghế này đã trần ai lắm rồi, hơn nữa ai nấy đều được huấn luyện chuyên nghiệp đấy, bản năng thích hên tránh xấu đạt level cao ngất, không cần ai nói gì mọi người cùng lúc lắc đầu.

Kẻ ngốc cũng biết được suy nghĩ của mấy lão hồ ly này, Bàng Sĩ Bân hừ lạnh một tiếng, “Bọn họ không ở lại ăn trưa đâu, không cần chuẩn bị cho bọn họ.”

Cũng không suy nghĩ nhiều, Hà Thu Nhiên nhẹ gật đầu, lịch sự mỉm cười sau đó liền đi vào phòng bếp nấu cơm.

Trong phòng khách, mọi người tiếp tục họp, uống hết mấy ly la hán quả, công việc cũng đã bàn thảo xong, vì vậy đám trưởng phòng cũng lần lượt đứng lên ra về.

Còn về phần Bàng Sĩ Bân, anh chống nạng đi đến phòng bếp, nhìn bóng lưng cô bận rộn trong bếp, anh đột nhiên mở miệng —–

“Sao đi lâu vậy?” Lời vừa mới nói ra, anh sửng sốt không hiểu sao mình lại hỏi như vậy, giọng điệu anh tuy là chất vấn nhưng lại ẩn chứa sự trách móc.

May mà Hà Thu Nhiên cũng không để ý mấy, quay đầu kinh ngạc không biết anh đã đứng ngoài phòng bếp từ khi nào, lập tức nhún vai cười, “Lâu lắm à? Tôi nghĩ là nhanh đó chứ! »

Cực kỳ lâu!

Bàng Sĩ Bân thầm nghĩ trong bụng, cũng chẳng định trả lời như vậy với cô, nếu anh mà nói thế, giống như là làm nũng oán trách gì đó, vì vậy anh lảng sang chuyện khác ngay, “Tôi đói bụng!”

“Đợi một lát, tôi nấu sắp xong rồi!” Khuấy nồi thịt bò hầm rượu vang đỏ, cô lo lắng nói, “Anh ngồi xuống trước đi, đừng đứng ở đó nữa, coi chừng đứng lâu thì lại đau đấy…”

Lời nói vô ý thức này tựa như lời quan tâm, khiến cho Bàng Sĩ Bân nghe xong tâm trạng vui hẳn lên, miệng bất chợt mỉm cười, anh chống nạng đi đến bàn ăn ngồi xuống, quả nhiên không để anh đợi lâu, cô lập tức bưng lên một chén thịt bò trộn cơm.

“Ăn thử đi, coi thử hợp khẩu vị không.” Tiên phong gắp một miếng thịt lớn bỏ trong chén mình bỏ vào miệng, Hà Thu Nhiên cười thỏa mãn, hài lòng thưởng thức tài nghệ của mình, nhịn không được thầm khen mình quá giỏi, nhưng mà