XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tác giả: Yên Vũ Tiểu Ốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325290

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.

e lời của Lục Hàng, cố ý mua tất cả quần áo Vũ Vi nhìn trúng, theo ý cô, tiền không là vấn đề, chủ yếu nhất là có thể đánh bại Đồng Vũ Vi, chỉ cần thấy Đồng Vũ Vi thương tâm khổ sở, trong lòng cô liền vô cùng sảng khoái.

Cuối cùng đi tới một cửa hàng, Vũ Vi trước tiên cỡi giày ra vuốt vuốt hai chân, đi dạo phố thật là mệt mỏi, hai chân cô có chút đau xót.

Mắt thấy Sở Xa tiến vào cửa hàng, Vũ Vi từ trên ghế mềm đứng lên, đi tới mấy món kiểu dáng sa hoa, quần áo đắc tiền trước, mới vừa muốn cầm quần áo xuống, lại bị Sở Xa giành trước.

“Nhân viên phục vụ, đem bộ quần áo này gói lại” Sở Xa cầm bộ quần áo thậm chí không nhìn màu sắc cùng kiểu dáng, trực tiếp đưa tới tay nhân viên phục vụ.

Liên tiếp mấy lần đều như vậy, mắt thấy tất cả quần áo của cửa hàng đều bị Sở Xa mua, Vũ Vi ngồi ở trên ghế mềm, xoa cổ chân ê ẩm.

Sở Xa tính tiền, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Vi có chút tái nhợt, trong lòng vui mừng, cô đắc ý đứng trước người Vũ Vi, nhíu nhíu chân mày, “Đồng Vũ Vi, muốn cùng tôi đấu, cô còn rất non!”.

Vũ Vi không nhịn được bật cười, đem giầy cầm trên tay vứt trên mặt đất, mang xong, nhìn cũng lười nhìn Sở Xa một cái, “Sở Xa, cô quá đề cao chính mình, tôi cũng không có tâm tình cùng một con chó cao quý, đấu!”. Nói xong cô ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn túi quần áo trong tay Sở Xa, “Không sai, những quần áo này rất là sang trọng, nhưng là không có một món mà tôi thích” Nói xong, cô ưu nhã xoay người lại, đi giày cao gót, cộc cộc cộc rời đi.(tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười).

Sở Xa nắm chặt hai tay thành nắm đấm, đứng tại chỗ hai tròng mắt tràn đầy vẻ tức giận nhìn bóng lưng Đồng Vũ Vi rời đi, Đồng Vũ Vi, cư nhiên đem cô ví thành con chó cao quý! Cái này chưa tính, Đồng Vũ Vi còn nói những thứ quần áo kia cô một chút đều không thích!

Thật là tức chết cô!

Cô tốn mấy trăm vạn lại không mua được gì cả!

Càng nghĩ càng giận, lửa giận trong lòng, cũng không có nơi phát!

“Xa Xa, quên đi, vì Đồng Vũ Vi tức giận không đáng, đừng nóng giận, trời tối, chúng ta tìm một chỗ ăn tối đi”. Lục Hàng thấy toàn thân Sở Xa tản ra khí tức phẩn nộ, liền tiến lên dỗ Sở Xa.

Ai biết Sở Xa lại đem túi quần áo cầm trong tay đều nhét vào người Lục Hàng, “Cút ngay, chuyện của em không cần anh lo!”.

Từng món quần áo của phụ nữ đều nhét trên người Lục Hàng, thậm chí trên bả vai của hắn cũng treo quần áo phụ nữ, sắc mặt Lục Hàng trong thoáng chốc trở nên khó coi cực kì.

Ngay cả nhân viên phục vụ đứng một bên, cũng bị vẻ cáu kỉnh của Sở Xa làm sợ hết hồn.

Sở Xa đang tức giận, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lục Hàng lập tức ý thức được mình sai lầm rồi, cô vội vàng cầm cánh tay Lục Hàng, mặt áy náy nhìn Lục Hàng, nhẹ giọng nói, “Hàng, thật xin lỗi, mới vừa rồi là em quá tức giận mới có thể đối với anh phát giận, anh chớ có trách em được không?”.

Chương 125: Kịch hay vẫn còn ở phía sau đấy

Cặp mắt Lục Hàng lóe sáng nhưng rất nhanh trở lại bình thường ngay cả khi Sở Xa ở ngay trước mắt hắn cũng không nhận ra.

Hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên cánh tay mịn màng của Sở Xa mỉm cười an ủi “Em yên tâmhắn không tức giận,hắn làm sao có thể giận em?” Nói xong đem quần áo giắt trên vai xuống xếp ngay ngắn bỏ vào bên trong túi.

Sở Xa vẫn như cũ làm nũng ôm cánh tay Lục Hàng “Hàng em biết ngayhắn sẽ không giận em,hắn đối với em là tốt nhất.” Thật ra thì nếu là bình thường cô nhất định sẽ không ở trước công chúng nổi giận đối với Lục Hàng tất cả đều là do Đồng Vũ Vi kia mà ra!

Sở Xa hận ý trong lòng đối với Vũ Vi lại tăng thêm mấy phần!

Đứng ở ngoài cửa sổ Vũ Vi đem toàn bộ hành động bên trong thu vào trong mắt, nhìn bộ dạng Lục Hàng khúm núm Vũ Vi không khỏi hừ lạnh, Lục Hàng ngươi hiện tại đã biết muốn leo lên Phú Quý phải trả gía gì rồi chứ?

Lúc này Sở Xa xuyên qua cửa sổ nhìn về phía Vũ Vi, Vũ Vi cũng nhìn Sở Xa, ánh mắt của hai người xuyên thấu qua thủy tinh đan vào ở chung một chỗ.

Sở Xa nắm chặt nắm tay gương mặt tuyệt mỹ đều là dáng vẻ dữ tợn “Đồng Vũ Vi, ngươi đừng quá hả hê, sớm muộn gì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”

Vũ Vi hé môi cười cười, Sở Xa đây chỉ mới bắt đầu thôi, kịch hay. . . vẫn còn ở phía sau đấy.

*********

Vũ Vi kéo thân thể mệt mỏi về đến nhà , cô trực tiếp nằm dài trên giường không nhúc nhích, có lẽ là quá mệt nên vừa lên giường không bao lâu cô đã ngủ thiếp đi.

Đêm khuya Mạc Tử Hiên nhẹ đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Vũ Vi nằm ở trên giường ngủ giống như trẻ con điềm tĩnh đáng yêu,hắn hé miệng cười cười không tiếng động đi tới bên cạnh Vũ Vi cúi người hôn nhẹ lên trán cô, sau đó đem rèm cửa sổ kéo lại như sợ ánh trăng sáng sẽ đánh thức cô dậy.

Anh đứng ở bên giường bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lên làn da mịn màng của cô, đôi mắthắn thật sâu ngắm nhìn cô, lúc nàyhắn thật rất muốn, rất muốn hôn lên cánh môi ướt át của cô nhưnganh lại hết sức kìm chế mình,hắn biết một khi đụng vào côhắn sẽ không khống chế được mà đem cô biến thành người phụ nữ của mình.

Hồi lâuhắn mới xoay người đi tới phòng tắm, nhưng vừa mới đi vài bước liền nghe được âm thanh ùng ục, ùng ục từ trong bụng Vũ Vi phát ra.