XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tác giả: Yên Vũ Tiểu Ốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324471

Bình chọn: 10.00/10/447 lượt.

ựng một thân một mình, sẽ không dựa bất kỳ người đàn ông nào.

Mặc dù trên mặt Vũ Vi vẫn là nụ cười vui vẻ, nhưng Mạc Tử Hiên biết, không biết vì sao cứ cho rằng trong lòng Vũ Vi rất khó chịu.

Hắn nghĩ muốn mở miệng an ủi Vũ Vi, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ là đứng lẳng lặng tại chỗ nhìn trên mặt Vũ Vi giả tạo mỉm cười mà đau lòng.

Vũ Vi nở nụ cười nhìn Mạc Tử Hiên, Mạc Tử Hiên đứng tại chỗ đau lòng nhìn Vũ Vi, trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh trở lại, thậm chí yên tĩnh đến nỗi hai người nghe được tiếng hít thở của nhau.

Thật lâu sau, Vũ Vi chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt cô mỉm cười thản nhiên như cũ nhìn Mạc Tử Hiên, nhẹ nhàng mở miệng, “Cám ơn anh mới vừa giúp tôi, nợ anh 30 vạn, tôi sẽ nhanh trả hết nợ.” Dứt lời, cô xoay người rời phòng.

Mạc Tử Hiên nhìn thấy Vũ Vi xoay người rời đi, không cần suy nghĩ vươn tay, níu cổ tay Vũ Vi lại, thốt ra, “Đồng Vũ Vi, nếu muốn cám ơn tôi, gả cho tôi đi!” Thật ra thì hắn muốn nói rằng, Đồng Vũ Vi gả cho anh, hãy để cho anh bảo vệ em được không?

Vũ Vi không khỏi xoay người nhìn Mạc Tử Hiên, mặt buồn cười nhìn Mạc Tử Hiên, “Gả cho anh? Anh cho là tôi có tâm tư gả cho anh sao? Anh cho là tôi sẽ gả cho bất kì ai sao?” Dứt lời, giãy tay khỏi Mạc Tử Hiên, ra khỏi phòng.

Mạc Tử Hiên liền giật mình, hắn không nghĩ mình sẽ làm ra chuyện như vậy, hắn lại thật sự muốn cưới Đồng Vũ Vi? Hơn nữa không phải là lấy lệ với bà nội, mà là phát ra từ nội tâm muốn cưới cô ấy.

Bên trong phòng khách, một mình Vũ Vi lẳng lặng dọn dẹp đồ đạc, hồi nãy phản kháng Trác Nhất Phi, tất cả đồ trên bàn đều rơi trên mặt đất.

Mạc Tử Hiên nhìn thấy Đồng Vũ Vi đang dọn dẹp mảnh kiếng vỡ, lập tức đi tới bên người Vũ Vi, khom người quỳ gối trên mặt đất túm cánh tay Vũ Vi, “Miểng thủy tinh rất nguy hiểm, để tôi.” Nói xong hắn ngồi xổm người xuống, dọn dẹp miểng thủy tinh trên sàn nhà .

Tuy nhiên, lúc hắn ngồi xổm người xuống, chỗ sau lưng và bả vai truyền đến một cơn đau, đau đến nỗi hắn khẽ nhíu mày.

Vũ Vi xoay người đi vào phòng ngủ, cầm hòm thuốc trở lại bên người Mạc Tử Hiên, thần sắc bình tĩnh nói với Mạc Tử Hiên, “Anh bị thương rồi, để tôi bôi thuốc cho anh.”

Chương 97: Tôi muốn gặp anh

Mạc Tử Hiên sửng sốt, cắn răng đem một miểng thủy tinh cuối cùng thu vào, mới đứng lên đi tới trước sô pha, ngồi ở phía trên.

Vũ Vi đứng ở sau lưng Mạc Tử Hiên, vén áo sơ mi màu đen của hắn lêm, dùng bông y tế bôi lên chỗ bị thương phía sau lưng hắn. . . .

Chỗ đau sau lưng rất bỏng rát, về sau bị bông y tế bôi lên, giảm không ít đau đớn.

Lúc này, điện thoại của Mạc Tử Hiên vang lên.

“Tử Hiên, con đem cháu dâu của bà đi đâu rồi? Tới giờ chưa trở về nữa.” Điện thoại mới vừa nghe liền truyền đến giọng nói cực kỳ không vui của bà nội Mạc.

“Bà nội, trong nhà Vũ Vi xảy ra một chút chuyện, cô ây có thể không đi được rồi, hôm nào con lại đưa cô ấy đến thăm. . . . .” Lời của Mạc Tử Hiên mới nói được một nửa liền bị Vũ Vi cướp đến tay, vẻ mặt cô thật bình tĩnh, giọng cũng rất ngọt ngào, “Bà nội, con sẽ cùng Tử Hiên đi đến chỗ bà.”

Mặt Mạc Tử Hiên khó hiểu nhìn Vũ Vi, lúc này, cô có tâm tình đi tới nhà hắn?

“Vũ Vi, mau lại đây, vừa khéo cùng bạn gái Tử Phàm gặp mặt luôn.” Bà nội Mạc vừa nghe Vũ Vi muốn tới, vui vẻ không thôi.

“Được ạ.” Vũ Vi hé miệng cười cười, lúc lộ ra nụ cười này từ nội tâm, bởi vì cô có thể nghe giọng của bà nội Mạc ra giọng của một người mẹ.

“Đồng Vũ Vi, tại sao em. . . . ?” Sau khi Vũ Vi cúp điện thoại, Mạc Tử Hiên không nhịn được mở miệng hỏi, bây giờ rõ rang trong lòng Vũ Vi rất khó chịu đau lòng, tại sao?

Vũ Vi đem điện thoại đặt lại trong tay Mạc Tử Hiên, xoay người đi vào phòng ngủ, “Bởi vì tôi không muốn nợ anh bất kể ai cũng vậy, lúc nãy anh giúp tôi đuổi Trác Nhất Phi đi, lần này, coi như trả anh nhân tình rồi.”

Lời nói Vũ Vi lạnh nhạt, khiến lòng của Mạc Tử Hiên, trầm xuống, hắn cảm thấy Đồng Vũ Vi thay đổi thật rồi, trở nên cự tuyệt người khác*, trở nên, hờ hững lạnh lùng.

*[ (nguyên văn là ‘cự nhân vu thiên lí chi ngoại’ nhưng do VN mình không có câu thành ngữ nào tương tự nên đành dịch nghĩa ra vậy): jwkzyk.wordpress /2012/06/05/ … at-chuong/ '>

Thay quần áo xong, Vũ Vi cùng với Mạc Tử Hiên đi tới biệt thự nhà họ Mạc.

Mạc Tử Hiên mới vừa vào cửa nhà xe biệt thự nhà họ Mạc bên kia xe Mạc Tử Phàm đang rời khỏi biệt thự.

Tay Mạc Tử Hiên mở kiếng xe xuống mạc cười cười với Tử Phàm, lái xe ô tô tiến vào đại viện biệt thự nhà họ Mạc.

Mà Lạc Ngưng Nhi ngồi ở bên cạnh Mạc Tử Phàm nhìn xuyên qua Mạc Tử Hiên thấy được Đồng Vũ Vi ngồi bên cạnh Mạc Tử Hiên.

Cô không khỏi sửng sốt, xoay người nhìn Mạc Tử Phàm, “Cô gái bên người Mạc Tử Hiên, là ai vậy?”

“Đồng Vũ Vi, đối tượng kết hôn của Mạc Tử Hiên.” Mạc Tử Phàm nhìn Lạc Ngưng Nhi một cái, “Sao em biết cô ấy?”

Lạc Ngưng Nhi nhịn không được cười lên một tiếng, Mạc Tử Hiên muốn kết hôn với Vũ Vi? Vậy Trác Nhất Phi làm sao đây? Sẽ không, cô gái kia sẽ không gả cho Mạc Tử Hiên . Bọn họ căn bản không phải là chung hạng người.”

“Nhất định sẽ.” Mạc Tử Phàm rất khẳng định nói với Lạc Ngưng Nhi, “Cho