
n xoay người mọi nơi liếc mắt nhìn, phát hiện người anh chờ còn chưa đến, liền thấp giọng nói với Vũ Vi, “Còn phải đợi thêm tí nữa. Em ngủ trước đi, xong việc, anh về liền.”
“Dạ.” Vũ Vi đánh một cái hà hơi thật lớn, vội vã ăn xong bữa tối, liền đến phòng ngủ đi ngủ.
Lúc cúp điện thoại, Mạc Tử Hiên vẫn đứng ở ban công như cũ, thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ.
“Không nghĩ tới ba người chúng ta hôm nay đều độc thân.” Lạc Tử Ngôn bưng ly rượu đỏ đi tới sau lưng Mạc Tử Hiên.
“Có thể là bọn họ hẹn với nhau trước.” Lãnh Ngôn một tay đút túi, một tay cầm điếu thuốc đã hút được một nửa, đứng ở bên người mạc Tử Hiên, hắn thấy hai tay Mạc Tử Hiên trống trơn, liền từ bên trong túi quần lấy bao thuốc lá ra, đưa tới trước người của Mạc Tử Hiên, “Hút một điếu.”
“Tôi cai rồi. Vũ Vi không thích mùi thuốc lá.” Mạc Tử Hiên uyển ngôn(nhẹ nhàng) cự tuyệt.
Lãnh Ngôn cùng lạc Tử Ngôn nhìn nhau cười một tiếng, đặc biệt là Lạc Tử Ngôn đánh giá trên dưới Mạc Tử Hiên, sau đó cảm thán, “Sức mạnh của tình yêu nha! Thật đúng là lớn mà! Lại có thể đủ để cho cậu nghiện thuốc như vậy mà bỏ được. Sao lại bỏ được thói quen hay vậy?” Cái này không phải khoa trương, trước kia Mạc Tử Hiên một ngày hai gói thuốc lá cũng không đủ, mà bây giờ lại một cây cũng không rút ra, hắn thật lòng cảm thấy sức mạnh của tình yêu rất lớn.
“Nghĩ đến Vũ Vi, cơn nghiện thuốc lá của tôi tự nhiên biến mất không thấy gì nữa.” Mạc Tử Hiên cười nhạt, không thấy cai thuốc vì Vũ Vi mà mất thể diện.
Lạc Tử Ngôn phất phất tay với người phục vụ, người phục vụ đứng giữa bữa tiệc, bưng khay đi tới trước người của Lạc Tử Ngôn, anh ấy cầm một ly rượu đỏ lên đưa tới trước người của mạc Tử Hiên, “Rượu đỏ cũng có thể chứ.”
Mạc Tử Hiên hé miệng cười cười, nhận lấy ly rượu đỏ từ trong tay Lạc Tử Ngôn, hơn nữa cùng Lạc Tử Ngôn chạm ly, “Cạn ly.” Dứt lời, anh ngước đầu đem trong ly rượu trước mặt, uống một ngụm hết.
Lạc Tử Ngôn cũng không thua kém, ngửa đầu đem trong ly rượu trước mặt rượu đỏ uống cạn.
Uống chút rượu, ba đại nam nhân đứng ở chỗ ban công, vừa thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ, vừa nói chuyện phiếm.
Lạc Tử Ngôn cùng Lãnh Ngôn nói chuyện đều về là con của mình, đáng yêu ra sao, nghịch ngợm như thế nào, còn kêu nhau là sui gia, tâm Mạc Tử Hiên nghe được ngứa một chút hận không được lập tức muốn Vũ Vi sinh một đứa bé thuộc về bọn họ.
“Tử Hiên, các cậu cũng nhanh chóng có con cùng Lãnh Mạc nhà tụi mình năm nay ba tuổi, vừa vặn làm cô dâu nhỏ!” Lãnh Ngôn chuyển đề tài qua trên người của mạc Tử Hiên.
“Không thành vấn đề.” Mạc Tử Hiên hé miệng mà cười cười, trong đầu cư nhiên phác thảo dáng vẻ mình nâng đứa bé và Vũ Vi .
“Vậy không được, tôi muốn Nhị Bảo nhà chúng tôi cưới nữ nhi nhà Tử Hiên đấy. Tử Hiên, sinh con trai làm vợ con trai tôi trước, cậu cho Lãnh Mạc sau cũng không muộn.” Lạc Tử Ngôn không nhịn được mở miệng nói.
“Tốt, Nhị Bảo nhà các cậu cũng thật đáng yêu, con gái của tôi gả cho người nào cũng được, miễn là con bé thích là tốt rồi.”
NLL: chưa đẻ mà làm như thiệt ý ^^
“Tử Hiên?” Một giọng nói dễ nghe của một cô gái xuất hiện ở sau lưng ba nam nhân. Cắt đứt cuộc nói chuyện của ba người đàn ông.
Ba người đồng thời xoay người nhìn về phía trước người cô gái, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi người mặc váy cam, trên mặt treo nụ cười vui vẻ nhìn Mạc Tử Hiên, cô bước tới trước người của mạc Tử Hiên, tay rất tự nhiên kéo cánh tay Mạc Tử Hiên, dáng vẻ kia tựa như bọn họ đã quen nhau từ trước, “Tử Hiên, thật sự là anh! Em còn tưởng rằng em nhìn lầm người đó.”
Chương 180: Người đàn ông này, cô nhất định phải có
Cô gái này, không phải ai khác chính là Tề Mỹ Linh.
Cô vừa mới đi toilet, trên đường trở về vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc đưa lưng về phía của cô, thời điểm nhìn đến bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng cô không thể khống chế đập nhanh lên. Cô muốn chạy nhanh đến bóng dáng quen thuộc, xem hắn có phải ngày nhớ đêm mong cô hay không. Nhưng là, lý trí chiến thắng kích động, cô đứng ở góc tường, lẳng lặng nhìn người đàn ông đưa lưng về phía cô, thời điểm người đàn ông xoay người,lòng cô nhảy nhót không thôi, cái bóng dáng quen thuộc này, thật là Mạc Tử Hiên.
Lúc này Mạc Tử Hiên mặc tây trang màu đen, thân hình thon dài, đôi má anh tuấn, mỗi một chỗ đều làm lòng cô rung động không thôi, cô hưng phấn chạy đến trước mặt Mạc Tử Hiên, kêu tên của hắn, lại còn chủ động kéo cánh tay của hắn, cô biết, Mạc Tử Hiên sẽ còn giận cô, nhưng là, cô tin tưởng, chỉ cần cô thừa nhận sai,luôn luôn ở bên Mạc Tử Hiên, Mạc Tử Hiên nhất định sẽ tha thứ của cô.
Nhưng hắn lại cực kỳ chán ghét quay lại nhìn nhìn cô, đồng thời gạt bỏ tay cô ra, lạnh lùng nói, “Tề Mỹ Linh, đừng đụng vào tôi.”
Cô bất ngờ bị Mạc Tử Hiên gạt bỏ ra, nhất thời ngây ngẩn cả người, trong mắt cô chứa nước mắt thương tâm, vẻ mặt ủy khuất ngẩng đầu nhìn Mạc Tử Hiên, cô thiên tân vạn khổ* đến đây tìm hắn, hắn cư nhiên đối đãi vô tình với cô như vậy? Hai tay cô khẩn trương đan vào một chỗ, khuôn mặt dễ nhìn bởi vì vừa mới bị Mạc Tử Hiên ở trước công chúng lạnh lùng cự tuyệt như thế mà đỏ lên m