
là bình thường cô nhất định sẽ đem chiếc nhẫn để lại chỗ cũ, nhưng chiếc nhẫn lại là nhẫn của nữ, cô không khỏi cẩn thận nhìn một chút, bề ngoài rất bình thường, thiết kế cũng rất bình thường, duy chỉ có bên trong khắc mấy ký tự tiếng anh, lúc mới nhìn cô cho là chữ TT, nhưng cẩn thận xem xét cô phát hiện mấy cái chữ kia là “MLQ”, Vũ Vi cầm chiếc nhẫn nghiên cứu một lúc lâu, cũng không hiểu rõ ý nghĩa của ba chữ này là gì.
Cô cầm chiếc nhẫn cùng cà vạt thả lại chỗ củ liền rời khỏi gian phòng, lúc rời đi cô không mang theo bộ quần áo nào cho anh bởi vì quá nhiều, hơn nữa Mạc Tử Hiên mỗi ngày đều muốn mặc một bộ quần áo khác nhau đi làm, cho dù cô mang về mấy bộ cũng không đủ để anh thay, nên quyết định không mang theo cái nào cả, cứ để anh tự về nhà thay quần áo là được dù sau anh cũng có xe, mà từ nhà anh đến nhà cô cũng không bao xa.
Hết giờ làm việc Vũ Vi cùng giống thường ngày định đón xe buýt đi về.
“Vũ Vi, tôi đưa cô về ” Mễ Tiểu Đồng chậm rãi dừng xe bên cạnh Vũ Vi.
Vũ Vi rất muốn cự tuyệt, làm phiền người khác cô không muốn. Nhưng là mình đang mang rất nhiều đồ, ngồi xe buýt rất không tiện. Cô đem tất cả những thứ cầm trong tay đặt ở chỗ ngồi phía sau xe.
Đến nơi xuống xe, Vũ Vi hướng Tiểu Đồng nói “Cám ơn Chị Tiểu Đồng ”
Mễ Tiểu Đồng nhìn Vũ Vi cười “Là Mạc Tử Hiên sợ cô mang nhiều đồ đi xe buýt không tiện, lại biết chắc cô sẽ không chịu bỏ tiền để đi taxi, nên đặc biệt dặn dò tôi phải đưa cô về”
Ách.
Mặt của Vũ Vi đỏ lên, không nghĩ tới là anh muốn Tiểu Đồng đưa cô về, trong lòng Vũ Vi tràn đầy ấm áp, anh từ lúc nào đã đặt cô ở vị trí thứ nhất rồi.
Chương 174: Nhớ anh không?
Vũ Vi vừa mang rương hành lý vào phòng, liền nhận được điện thoại của Mạc Tử Hiên.
” Vũ Vi, anh nhớ em lắm.” giọng nam trầm thấp của Mạc Tử Hiên chậm rãi truyền vào tai của cô.
Vũ Vi vừa thu dọn đồ đạc, vừa trả lời anh qua điện thoại “Chúng ta buổi sáng mới tách ra, nhanh như vậy anh đã nhớ em?” cô nhịn không được cười lên tiếng, anh từ bao giờ cũng học người ta nói lời ngon tiếng ngọt rồi.
” Vũ Vi, đừng nói chúng ta buổi sáng mới tách ra coi như bây giờ em đang ở bên cạnh anh, anh cũng sẽ nghĩ đến em. Anh chính là rất yêu em!” Mạc Tử Hiên dựa vào ghế đệm, trên mặt là nụ cười hạnh phúc, lúc này anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới, dù ai có đem cả thế giới đổi với anh giấy phút này anh cũng tuyệt không đổi.
Vũ Vi hạnh phúc cười một tiếng, dịu dàng nói, “Em cũng yêu anh.”
Cúp điện thoại xong Vũ Vi bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối, cô muốn cho anh một ngạc nhiên
Buổi tối, Mạc Tử Hiên đúng giờ về nhà, Vũ Vi nghe tiếng cửa mở liền chạy đến xà vào lòng của anh, hôn lên gò má của anh “Nhớ em không?”
Mạc Tử Hiên một tay ôm lấy Vũ Vi kéo vào trong ngực mình, ghé vào môi cô hôn sâu giống như là đã lâu rồi anh chưa hôn cô.
Hồi lâu anh mới lưu luyến không rời buông cô ra “Những lời này anh nên hỏi em mới phải, em có nhớ anh không?”
Vũ Vi ngước đầu nhìn Mạc Tử Hiên hé miệng cười cười, nghịch ngợm nói “Không cho anh biết.” Nói xông cô xoay người đinh đi tới nhà bếp, chỉ là cô mới chuẩn bị bước đi liền bị anh bắt lấy cánh tay, anh dùng sức Vũ Vi liền rơi trở lại trong ngực của anh, sắc mặt anh trầm ngâm nhìn cô bá đạo ra lệnh “Anh muốn em nói em luôn nghĩ tới anh, luôn nhớ anh.” Cô dám không nói nhớ hắn?
Thấy dáng vẻ bá đạo của anh, Vũ Vi không khỏi bật cười đặc biệt hắng giọng một cái, ngước đầu rất nghiêm túc nhìn Mạc Tử Hiên, “Em. . . Không nhớ anh.” Nói vừa dứt lời, trong giây lát cô đẩy anh ra rồi hướng phòng ngủ nhanh chóng chạy đi.
Mạc Tử Hiên cởi giày ra, đuổi theo Vũ Vi đến phòng ngủ đem cô đặt lên giường, môi anh quấn quýt bờ môi cô, thật sâu hôn cô giống như là trừng phạt.
Vũ Vi muốn né tránh nụ hôn của anh, nhưng căn bản không tránh được,anh bá đạo ngặm cắn môi cô, lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của cô, cùng lưỡi cô thật chặt quấn lấy dây dưa, hơi thở anh ngày càng nóng phả lên gò má của cô, làm mặt cô, lòng cô ngứa ngái một chút, bụng dưới xông lên một cổ nhiệt lượng ngày càng nóng, lúc này Vũ Vi liều mạng gật đầu ý bảo mình có nghĩ đến anh, có nhớ anh.
Nhưng Mạc Tử Hiên cố tình như không hiểu ý cô, vẫn như cũ hôn cô dây dưa cùng cô.
Vũ Vi tức giận dùng sức đẩy anh đang đè trên người cô ra nhưng làm thế nào cũng đẩy được anh cuối cùng giơ hai tay lên đầu hàng.
Mạc Tử Hiên thấy Vũ Vi đầu hàng, mới rời đi cánh môi đã bị mình hôn đến sưng đỏ.
“Mạc Tử Hiên, em nhớ anh lắm, thật đó.” Vũ Vi thở hổn hển nói với Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên rất thỏa mãn nhìn Vũ Vi “Lần sau còn dám nói không nghĩ đến anh nữa không?”
Vũ Vi đầu lắc như trống “Không dám, tuyệt đối không dám.” Mạc Tử Hiên hôn quá bá đạo, thiếu chút nữa làm cô chết ngạc coi như không nhớ anh cô cũng phải nói nhớ.
Mạc Tử Hiên lật người nằm ở trên giường, nhìn trần nhà “Phải như thế chứ”
Vũ Vi không nhịn được liếc mắt nhìn người bên cạnh, nào có người như vậy a! Còn buộc người ta phải nói nhớ mình
Chỉ là nụ cười trên miệng cô càng tươi, một Mạc Tử Hiên như vậy, cô thích.
Cô lật người đè lên Mạc Tử Hiên môi đỏ mọng nhanh chó